/

October 29, 2024

Chương 105. Ẩn nấp

Lục Đông Quân bị đụng trúng ban đầu không để ý cho lắm bởi vì trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhanh chóng tìm Tranh Hi. Càng nhìn hồ sơ về lý lịch của cô càng thấy nực cười. Cô muốn phủ nhận mối quan hệ này chỉ bằng một thân phận mới là xong sao? Anh không cho phép.

Mà chẳng biết anh nổi điên cái gì đêm hôm lại không kiềm chế được tâm tình chạy thẳng đến khách sạn tìm cô đối chất. Đến khi đứng trước cửa phòng của Tranh Hi anh liền nhíu mày, cửa không quá. Quan trọng là mấy tên kia chẳng phải đi ra từ phòng này ư? Lại là phòng của Tranh Hi.

Lục Đông Quân nhanh chóng đẩy cửa bước vào, cả người anh bỗng nhiên căng cứng, tim đập nhanh hơn bình thường. Bên trong phòng vô cùng lộn xộn không ra hình dạng gì. Anh nhanh chóng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Tranh Hi đâu, lúc này mới thở phào một hơi.

Cũng may cô không đối đầu với mấy tên vừa rồi. Bọn chúng vào đây vì mục đích gì anh cũng không thèm suy đoán, lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi nhấn nút gọi: “Ba người đàn ông đang trốn ra khỏi khách sạn bắt lại cho tôi.”

Người của anh túc trực ở khách sạn 24/24 ban đầu chỉ để theo dõi Tranh Hi không ngờ hôm nay lại vừa kịp lúc bắt mấy tên kia tra hỏi một phen.

Lục Đông Quân đứng thần người một lúc, đột nhiên nghe tiếng “Á” vang lên. Anh lập tức theo tiếng kêu chạy nhanh về phía ban công lại thấy một thân hình đang lơ lửng trên cành cây.

Quay lại mười lăm phút trước, lúc cảm thấy không còn đường lui Tranh Hi vận dụng hết khả năng não bộ của mình suy nghĩ chỗ trốn an toàn. Nhưng phòng này ngoại trừ mấy chỗ như tủ quần áo để ẩn nấp ra thì không còn chỗ nào khác. Mà trốn trong đó chẳng khác nào đưa tay chịu trói nhanh hơn. Trong lúc gấp gáp cô nhìn về phía ban công, ánh mắt liền sáng lên chạy nhanh ra ngoài.

Cô quan sát một lượt, chỗ này so với mặt đất cô chưa đủ tự tin rơi tự do xuống. May mắn ban công phòng cô có một nhánh cây to có thể với tới. Vì thế cô kéo một cái ghế tới, đứng lên rồi nhanh chóng bám vào thân cây di chuyển. Nhờ tán lá cây tương đối rậm rạp cho nên có thể ẩn nấp mà không bị phát hiện.

Vừa rồi khi thấy tình hình đã ổn, cô định theo cách cũ bám theo thân cây để nhảy xuống ban công. Nào ngờ vì giữa nguyên một tư thế quá lâu mà chân bị tê nhói lên một cơn khiến cả người mất thân bằng trượt chân, cũng may tay cô bám kịp vào cành cây khiến cả người lơ lửng.

“Lục Đông Quân giúp tôi với.” Cô nhìn Lục Đông Quân cầu cứu, cũng không rảnh phân tích vì sao người đàn ông này lại tới đây. Mà nếu anh ta không tới thì cô cũng xong đời rồi.

Quả thật là tình huống gấp gáp nhưng nhìn thấy Tranh Hi đang cố sức bám vào thân cây khiến Lục Đông Quân cảm thấy rất thú vị không kiêng dè gì mà cong khoé môi lên thưởng thức cảnh hiếm có này. Đến khi anh điều chỉnh tâm tình xong lập tức trèo ra ban công, nhảy xuống đất. Toàn bộ hành động của anh rất dứt khoát, vô cùng chuyên nghiệp. Đến khi chạm đất anh liền đứng lên, phủi tay rồi nhìn Tranh Hi.

Nếu là người thường e là chẳng có can đảm này đừng nói đến là kỹ thuật cao siêu đến vậy. Mặc dù hai tay đang mất dần sức nhưng Tranh Hi phải nói một câu: “Thật sự không sao chứ?” Cô lị nhớ đến lời tên đại ca kia nói: “Mày nghĩ nó có khinh công à.” Nếu để hắn chứng kiến cảnh này chắc phải há hốc miệng kinh ngạc mất.

Lục Đông Quân không đáp lại lời Tranh Hi, đối với anh chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Nét mặt của Tranh Hi bắt đầu thay đổi, sức của cô sắp hết rồi, nếu không phải vì buổi trong người vẫn còn mệt vì nghỉ ngơi chưa đủ thì cô vẫn dư sức tự cứu mình. Cô cắn răng nhìn Lục Đông Quân lặp lại một lần nữa: “Anh không sao rồi thì mau cứu tôi đi.”

Lục Đông Quân hơi nghiêng người hướng lên trên nhìn Tranh Hi nghiên cứu một lượt: “Muốn tôi cứu cũng được thôi. Nhưng có một điều kiện.”

Tranh Hi trừng mắt, cứu người là quan trọng tình huống nào rồi còn lấy điều kiện ra để ép người. Đúng là chỉ có ở Lục Đông Quân mà thôi. Cô cũng muốn nghe thử là điều kiện gì: “Anh mau nói đi.” Cứ lấp lửng như vậy tưởng đây là trò chơi chắc.

Lục Đông Quân giả bộ ngờ vực hỏi lại: “Thật sự muốn nghe?” Anh thấy cô thực sự sắp chịu không nổi nữa, nên không đùa giỡn nữa mà nói tiếp: “Thừa nhận cô là Tranh Hi tôi sẽ cứu cô.”

Tranh Hi biết đưa ra điều kiện thì không có ý tốt lành gì mà. Cô ra vẻ yếu đuối đầu hàng: “Được tôi sẽ nói. Nhưng mà ai biết tôi nói xong rồi anh có cứu tôi hay là bỏ đi chứ?”

“Còn ra giá với tôi sao?” Lục Đông Quân hỏi lại.

“Vậy anh dang tay ra trước đi, tôi mới tin.”

Lục Đông Quân không kì kèo liền dang tay ra trong tư thế sẵn sàng. Anh chờ đợi cô nói xong thì nhất định sẽ cứu cô an toàn đáp xuống đất. Ánh mắt anh tràn đầy mong đợi. Không ngờ tối nay đến đây lại thu được kết quả ngoài ý muốn. Anh còn tưởng rằng phải cãi nhau một trận nữa.

Tranh Hi thấy Lục Đông Quân dang tay ra khoé môi liền cong lên, lập tức buông tay rơi tự do xuống đất. Cô không tin Lục Đông Quân sẽ không đỡ cô.

Lục Đông Quân chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Tranh Hi từ trên cây lao xuống phía của anh. Cũng may anh phản ứng nhanh ôm cô lại, có điều vì khá bất ngờ nên anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Trong lòng thầm mắng một câu, anh lại bị mắc bẫy của người phụ nữ này. Có điều cô tin tưởng anh sẽ cứu cô sao? Nghĩ đến đây tự dưng lại có cảm giác không nói nên lời.

Tranh Hi an toàn đáp xuống đất, lại được Lục Đông Quân đỡ lấy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đẩy người đứng dậy, đưa tay ra kéo Lục Đông Quân lên nói: “Cảm ơn.”

Lục Đông Quân nhếch môi, lời cảm ơn này anh không dám nhận.

Tranh Hi bĩu môi, nhưng nhìn đến cánh tay của Lục Đông Quân liền nhíu mày: “Anh bị thương rồi.”

Lúc ngã xuống đất tay có va đập vào hòn đá rách da, Lục Đông Quân nâng cánh tay lên quan sat. Cảm giác có hơi nhói một chút nhưng anh nói: “Không sao.”

“Về phòng tôi giúp anh bôi thuốc.”

Nói xong Tranh Hi liền kéo Lục Đông Quân đi. Nơi này đêm khuya vắng người không tiện ở lâu. Mà Lục Đông Quân cũng không phản đối mặc cho Tranh Hi lôi kéo.

Hai người đi theo hướng thang bộ trong vườn về phòng, không vòng ra phía trước đi thang máy. Không gian buổi đêm yên ắng vô cùng, giờ này cũng không có ai ra khỏi phòng. Chỉ có màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng le lói, tiếng lá cây khẽ lay trong gió vang lên tiếng xào xạc. Tranh Hi và Lục Đông Quân hoàn toàn im lặng không nói một lời, chuyên tâm bước đi.

Phòng cô ở lầu hai, tương đối gần vì vậy đi thang bộ cũng không mất nhiều sức lực. Vào phòng Tranh Hi nhìn mọi thứ lộn xộn liền thở dài một hơi rồi đi đến tủ lấy dụng cụ y tế ra bắt đầu sơ cứu.

Cô dùng tâm bông nhỏ thêm một ít dung dịch sát khuẩn cẩn thận lau vết thương.

Đã lâu lắm rồi Lục Đông Quân chưa quan sát Tranh Hi ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt của cô vô cùng chuyên chú, hàng mi khẽ run, chân mày vô thức cau lại có lẽ vì sợ mạnh tay chạm vào vết thương.

So với lần trước lúc gặp ở buổi tiệc cô lộn xộn không yên thêm vào lớp phấn trang điểm có phần xa lạ mà quyến rũ thì giờ đây anh có thể nhìn rõ hơn nét mặt thanh tú của cô. Đường nét rõ ràng dường như chẳng còn cái nét trẻ con ngây thơ như trước mà thay vào đó các đường nét lại theo thời gian mà hoàn hảo hơn. Gương mặt cô có một sự thu hút đặc biệt của người phụ nữ tràn đầy sức sống. Nhưng vẫn ẩn chứa vẻ mộc mạc nhẹ nhàng chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.

Tranh Hi đang tập trung nên không biết Lục Đông Quân đang nhìn trộm mình. Cô vừa băng bó vết thương vừa nói: “Nếu ngay từ đầu anh đồng ý cứu tôi thì đâu có bị thương.”

Lục Đông Quân hừ lạnh: “Vậy là lỗi của tôi rồi.” Đúng là có ai lại suy nghĩ theo logic như cô chứ. Hóa ra là do anh sai nên bây giờ bị thương cũng không trách được ai à?

Anh lười phản bát với cô. Thôi cứ để cô suy nghĩ như ý cô muốn đi, anh cũng không thiệt thòi gì.

“Lục Đông Quân anh tới đây tìm tôi hả?” Bây giờ mọi thứ đã xong, cô lại tò mò không biết nguyên nhân Lục Đông Quân đến đây làm gì.

“Đám người đó là ai?” Giọng anh có phần nặng nề.

Tranh Hi suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không biết.” Nhưng cô lại chợt nhớ ra một vấn đề: “Không phải tôi hỏi anh trước ư?” Còn chưa trả lời câu hỏi của cô nữa.

Lục Đông Quân quan sát xung quanh: “Xem thử có mất gì không?”

Tranh Hi không kiểm tra đã đáp: “Hình như bọn chúng muốn bắt tôi.” Chứ không phải là đến lấy trộm thứ gì đó có giá trị. Lúc nấp trên cây cô có nghe bọn chúng loáng thoáng nói chuyện nên có thể khẳng định như vậy.

Lục Đông Quân nặng nề gật đầu. Đợi khi bắt được bọn người này rồi anh sẽ biết chúng bắt Tranh Hi nhằm mục đích gì. Là bắt với thân phận Lily hay Tranh Hi tất cả sẽ sớm sáng tỏ thôi.

Đột nhiên Lục Đông Quân cảm nhận được bàn tay mềm mại của Tranh Hi đang đặt trước ngực mình, cảm giác này khiến cả người anh ngứa ngáy. Anh ngẩng lên nhìn cô, lại thấy trạng thái bây giờ của cô có không thích hợp.

“Cô làm sao vậy?” Anh không tin cô lại chủ động câu dẫn anh trong khi đến gặp mặt anh cô còn tìm cách né tránh.

Cả người Tranh Hi vừa rồi còn bình thường nhưng lúc này lại túa ra một tầng mồ hôi mỏng, tim đập nhanh hơn, cả người run lên. Trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khác lạ. Cô cũng không hiểu nổi tại sao lại đặt tay lên người Lục Đông Quân. Nhưng mà có làm vậy cô mới thấy dễ chịu được đôi chút.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top