/

October 29, 2024

Chương 99. Nhu tình

Đợi sau khi chị Loan cùng Khiết Nhi đi rồi, Layla không nhịn được lập tức hỏi Tranh Hi: “Em định bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy sao?” Xin lỗi vài ba câu là xong, nhịn bộ dạng ấm ức của Khiết Nhi càng thấy ngứa mắt, trong khi chẳng ai làm gì cô ta cả. Có sức chơi nhưng không có sức chịu. Bị người ta phát hiện rồi ra vẻ yếu đuối khóc lóc cho ai xem.

Thực sự nếu không phải vì Tranh Hi ngăn cản Layla đã sớm cho Khiết Nhi một bài học rồi. Ít nhất phải hù dọa cô ta khóc lóc một trận thảm thiết xin tha mới hả dạ. Chỉ như Tranh Hi, sợ rằng vẫn chưa đủ đô với Khiết Nhi.

Tranh Hi nhún vai, không muốn làm lớn chuyện: “Xem như lần này cảnh cáo cô ta đừng cố tình gây sự với em, yên phận một chút. Hơn nữa em không muốn chuốc thêm phiền toái.”

Nhìn Khiết Nhi cắn răng chịu đựng xem như cũng thoải mái. Huống hồ không cô không có chứng cứ cụ thể. Khiết Nhi là người có toan tính bất chấp thủ đoạn, tuy nhiên cô ta chưa bao giờ để mình chịu thiệt thòi. Lần này hạ mình trước mặt cô và chị Loan như vậy đã khiến cô ta rất mắt mặt. Với lại có chị Loan ở đó cô không thể nào không nể mặt người ta được.

“Em thật là…” Layla còn muốn dạy cho Khiết Nhi một bài học để cô ta biết sợ, nhưng Tranh Hi đã quyết định như vậy cô đành thôi. Dù có hơi cụt hứng nhưng có lẽ thời gian tới Khiết Nhi sẽ biết điều một chút. Hy vọng là vậy.

“Được rồi. Lần sau cô ta còn dám bắt nạt em, em sẽ lột da cô ta ra được chưa.” Tranh Hi trừng mắt tỏ ra hung dữ nhìn Layla khoa trương nói.

Layla liếc nhìn bộ dạng miễn cưỡng của Tranh Hi hừ lạnh một tiếng, rồi giả vờ hùa theo: “Em cũng thật là ác quá đi.”

Tranh Hi: “…” Còn không phải cô cố tình xuôi theo ý Layla làm chị ấy vui sao? Cô là người hiền lành yêu hoà bình không thích bạo lực đấy.

Layla chuyển đề tài: “Em có gọi điện thoại cho William chưa?” Cô nhắc nhở, Tranh Hi cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất chuyện tình cảm là mãi mờ mịt dậm chân tại chỗ.

Tranh Hi lắc đầu: “Mấy hôm nay bận quá em quên mất.” Tranh Hi nhớ lại, quả thật lâu rồi chưa nói chuyện với William. Chỉ có một lần duy nhất anh ấy chủ động gọi cho cô, đến nay cô vẫn chưa liên lạc lại.

“Cái con bé vô tâm này. William rất lo cho em biết không?” Layla thở dài trách móc. Đến cô còn cảm thấy buồn huống chi là William luôn lo cho em ấy như vậy.

Tranh Hi hỏi ngược lại: “Vậy tại sao anh ấy không gọi cho em?” Cho dù có bận đến mấy cô cũng sẽ nghe điện thoại. Nghĩ đến đây trong lòng Tranh Hi có chút khó chịu. Có lẽ William quên cô rồi. Cả nhà anh trai, mẹ, Thế Băng, Giản Băng đều gọi cho cô chỉ có William là không.

Layla cong môi dường như đã sáng tỏ mọi việc. Thì ra là vẫn để ý nhau nhưng lại đang có chiến tranh lạnh xảy ra.

Nhưng nếu cứ kéo dài, thì không ai chịu chủ động cả. Layla sốt ruột lên tiếng: “Không phải là William sợ làm phiền em sao? Còn không biết chủ động gọi lại cho người ta.” Dạo gần đây William thường xuyên liên lạc với cô hỏi thăm tình hình của Tranh Hi. Lại không muốn làm phiền Tranh Hi cho nên không liên lạc trực tiếp. Hơn nữa William còn nói nếu nghe giọng của Tranh Hi sẽ nhớ em ấy nhiều hơn.

Còn đứa em gái này của cô lại ngồi đây suy nghĩ vu vơ, đúng là không hiểu gì cả.

Layla tiếp tục nói tốt cho William: “Nhờ có William hai đứa nhóc nhà em mới thôi náo loạn đó.” Nhắc đến Giản Băng và Thế Băng Layla lại đau đầu. Nhìn Tranh Hi, cô muốn nói tiếp lại thôi. Dù sao chuyện tình cảm vẫn nên để hai người trong cuộc quyết định.

“Em biết rồi. Cảm ơn chị.”

Tranh Hi dường như đã thông suốt, nhanh chóng gọi cho William. Nhưng điện thoại kết nối đã lâu vẫn chưa có ai nghe máy. Mọi khi William nhìn thấy số điện thoại của cô sẽ bắt máy rất nhanh, nhưng lần này lại khác. Chẳng lẽ như Layla nói William giận cô thật rồi sao?

Tranh Hi có chút buồn rầu, thở ra một hơi không ngừng tự kiểm kiểm lại bản thân. Nhất định lần sau cô phải chú ý quan tâm William. Quyết không bỏ cuộc, cô nhấn gọi thêm một lần nữa. Cho đến khi sắp ngắt kết nối, cuối cùng William cũng nghe máy.

Xuất hiện trước màn hình là gương mặt phóng đại của William. Bộ dạng của anh trông giống như mới vừa tỉnh giấc, có phần phờ phạc. Tranh Hi nhìn đồng hồ, lúc này ở Pháp mới hơn tám giờ tối, không lý nào William lại ngủ sớm như vậy. Bình thường William chính là người cuồng công việc, lúc nào cũng tăng ca đến gần sáng mới đi ngủ.

Tranh Hi muốn hỏi rằng có phải anh đang giận cô không. Nhưng khi nhìn dáng vẻ này không giống như đang giận dỗi vì thế cô đổi lại: “Anh đang ngủ hả?”

William lắc đầu: “Không có.” Thời gian còn sớm, anh chưa đi ngủ. Nhưng anh lại cảm thấy hơi khó hiểu vì câu hỏi của cô.

Tranh Hi che miệng phì cười rồi chỉ vào màn hình: “Bộ dạng của anh…” Hơi loạn nhưng rất đáng yêu.

William ngẩn ngơ hỏi lại: “Anh trông thế nào?” Đầu tiên cô hỏi anh có vừa ngủ dậy không, rồi lại nói bộ dạng của anh có gì đó.

Tranh Hi không đáp mà chụp màn hình gửi lại cho William, còn cố tình thêm một sticker hài hước ám chỉ tóc anh rối bời như tổ quạ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô phát hiện một vết đỏ trên má anh, trông như vết son môi. Cô phóng to màn hình lên xem, đúng là có dấu son hằn rõ.

William nhìn bộ dạng của mình liền nhíu mày. Tay anh quơ loạn xạ lên mái tóc chỉnh lại. Sau đó anh ghé sát vào màn hình điện thoại kiểm tra, khi thấy dáng vẻ của bản thân trông đã ổn mới ngừng lại.

Tranh Hi cười nhẹ: “Giờ thì anh đẹp trai rồi, nhưng ai vừa cưỡng hôn anh đấy?” Cô dò hỏi.

William cong môi khi nghe Tranh Hi khen mình: “Dù tóc có rối anh vẫn đẹp trai.” Anh lại nhìn vết đỏ trên tay mình rồi nở nụ cười mờ ám: “Em đoán xem!” Có lẽ không chỉ trên tay mà mặt anh cũng có vài vết son môi.

Tranh Hi nhăn mũi, tỏ vẻ khinh thường sự tự mãn của William. Cô mới đi mấy ngày, vậy mà William đã tìm được bạn gái rồi sao, lại còn thân mật như vậy? “Nếu không phải vừa ngủ dậy, thì anh đã làm gì để có bộ dạng thế này?” Chưa khi nào cô thấy William không chỉnh chu như hôm nay, thật hiếu kỳ.

“Em muốn biết nguyên do?” Nhìn bộ dạng hận không thể thông qua màn hình mà đến phòng anh điều tra ngay lập tức của Tranh Hi khiến anh buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn. Cô có tính xấu là rất tò mò, một khi có thắc mắc nhất định phải hỏi cho ra lẽ khiến cho người ta không biết phải làm sao.

Tranh Hi vừa gật đầu, chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ ai đó của William thì bất ngờ nghe tiếng gọi: “Mẹ ơi…!” Hai đứa con của cô đột nhiên xuất hiện trên màn hình, vẫy tay và chu miệng chào cô. Tranh Hi đành phải vỗ trán, hiểu ngay nguyên nhân vết son trên má William. Anh chắc đã phải chịu không ít khổ sở rồi.

“Con làm gì ba William thế?” Tranh Hi nghiêm mặt hỏi.

Giản Băng nhìn anh trai, rồi nhìn ba nuôi, sau đó nhìn mẹ, lè lưỡi đáp: “Con rất ngoan mà!” Tiếng cười giòn tan vang lên, rõ ràng là đang lảng tránh.

“Miệng con làm sao thế?” Tranh Hi nhíu mày khi thấy son lem ra cả khóe môi cô bé, chắc là do lúc hôn William bị lem ra.

“Con chụp hình với bà, bà bôi son cho con.” Cô bé cố làm duyên, nghiêng đầu cười tươi. Hôm nay, bà đã chụp cho bé rất nhiều hình đẹp.

Bà trong lời nói của Giản Băng chính là mẹ của William. Bà ấy là chủ một câu lạc bộ người mẫu nhí rất nổi tiếng, xem ra hôm nay hay đứa nhóc này lại đi theo bà náo loạn một phen rồi.

“Hai đứa lại sang nhà ba nuôi ăn chực à?” Tranh Hi giả vờ nghiêm khắc. Nếu ở gần, chắc cô đã cốc đầu mỗi đứa một cái vì tội phá phách.

Giản Băng xị mặt không muốn trả lời, đẩy tay Thế Băng. Lúc này Thế Băng mới thay em gái mở lời: “Là ba William mời tụi con đến nhà ăn tối.” Cậu bé cố tình nhấn mạnh chữ “mời” để mẹ biết là ba nuôi tự nguyện chứ không phải là tụi con đi ăn chực.

Giản Băng nghe anh trai nói xong, nhớ đến đồ ăn liền hào hứng: “Có rất nhiều gà rán, con ăn đến khi bụng căng tròn mới ngừng!” Nhưng rồi Giản Băng lại vội che miệng vì lỡ lời. Mẹ không thích cho bé ăn nhiều gà rán. Cô bé nhìn William cầu cứu.

William muốn ngăn cái miệng nhỏ của Giản Băng cũng không kịp, trước mặt Tranh Hi anh cũng chỉ biết lảng tránh. Anh đã dặn đừng để mẹ biết, vậy mà chưa cần ép cung, Giản Băng đã tự khai hết. Thật không nên tin trẻ con!

“William, anh không có gì muốn giải thích sao?” Tranh Hi nghiêm giọng hỏi, trách anh đã lén lút cho hai đứa nhỏ ăn vặt. Không biết là lần đầu hay đã là lần thứ bao nhiêu anh chiều chuộng hai đứa nhỏ rồi.

William lắc đầu, biện minh: “Không có. Anh cam đoan chỉ có hôm nay thôi, mỗi đứa chỉ ăn đúng một miếng.” Nét mặt của anh vô cùng nghiêm túc, khua tay múa chân chứng tỏ những lời anh nói đều là sự thật. Anh chỉ hận không thể đem đống xương gà ra chứng minh hai đứa nhỏ không ăn nhiều.

Tranh Hi thở dài, đến khi ngẩng lên nhìn vào màn hình lần nữa chẳng thấy hai đứa nhỏ đâu nữa. Có lẽ nhanh chân chạy trốn rồi. Cô còn chưa nói chuyện được mấy câu.

“Giản Băng, Thế Băng có làm phiền anh nhiều không?” Cô hỏi, lo lắng rằng hai đứa nhỏ có thể đã phá phách quá mức khiến William không tập trung làm việc được.

“Là anh muốn hai đứa đến chơi mà. Chúng rất ngoan, không có vấn đề gì đâu.” William đáp, thấy vui vì nhờ hai đứa nhỏ, nhà anh đã có những tiếng cười sảng khoái mà lâu rồi anh chưa được nghe. Chỉ tiếc không thể mang chúng về ở luôn cùng.

Tranh Hi gật đầu, nhìn William đầy cảm kích: “Xin lỗi anh.”

Tranh Hi đột nhiên mở miệng nói xin lỗi làm William nhíu mày, anh hỏi lại: “Sao lại phải xin lỗi anh? Nếu là chuyện hai đứa nhỏ, thì không cần đâu, anh còn vui nữa là.”

Tranh Hi thở dài, giọng có phần trầm xuống: “Không phải chuyện đó, là vì em bận quá nên không gọi được cho anh.” Cô đã lo anh giận, không ngờ chỉ là vì anh bận rộn chơi với con cô mà trả lời điện thoại trễ.

William còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, anh cười một tiếng: “Biết lỗi thì nhớ gọi cho anh thường xuyên.” Tranh Hi để ý đến cảm xúc của anh, chuyện này anh rất vui. Tuy nhiên câu anh muốn nghe không phải là lời xin lỗi của cô.

Tuy nhiên, thái độ có lỗi của Tranh Hi chỉ kéo dài vài giây, rồi cô bất ngờ hất cằm: “Không thích!”

Tranh Hi luôn biết cách làm người ta bất ngờ đến nổi không kịp phản ứng. William ngạc nhiên nhìn màn hình chằm chằm.

“Chẳng phải anh nên gọi cho em mới đúng sao?” Anh khiến cô đợi lâu như vậy, cô còn lo lắng anh giận cô nên mới không thèm quan tâm đến cô.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top