/

October 29, 2024

Chương 94. Rơi xuống nước

Nơi tổ chức dạ tiệc diễn ra ở một nhà hàng lớn, cách khách sạn của Tranh Hi không xa lắm.

Đến nơi cô mới biết đây không đơn giản là một buổi tiệc chào mừng nhỏ mà là một buổi tiệc vô cùng hoành tráng. Có rất nhiều nhân vật quan trọng trong ngành đến tham dự, còn có cả mấy người nổi tiếng như Mạch Tuyết nói cũng có mặt ở đây. Tranh Hi bước xuống xe, đem theo thiệp mời quét mã check-in, sau đó đi vào trong.

Vừa bước qua cánh cửa chị Loan đã đứng chờ sẵn. Chị ta nhìn thấy cô liền nở nụ cười, từ xa đi tới: “Lily hôm nay cô thật là xinh đẹp.” Hôm trước nhìn thấy Tranh Hi, cả người cô mang theo phong thái tự tin trang nhã, nhưng hôm nay lại như hóa thân thành một quý cô kiều diễm quyến rũ vô cùng. Nhìn Tranh Hi, chị Loan có thể hình dung như một đoá hoa hồng đang nở rộ rực rỡ cuốn hút vô cùng.

“Cảm ơn, chị cũng rất xinh đẹp. Đây là trang phục giới hạn của Elysian sao?”

Chị Loan thấy Tranh Hi nhận ra trang phục mình mặc liền trở nên vui vẻ đáp: “Đúng là người trong nghề, cô rất tinh mắt.” Chị Loan vuốt nhẹ viền áo, nét mặt thể hiện sự kiêu hãnh. Để có được bộ trang phục này chị ta đã bỏ ra một số tiền không nhỏ. Còn phải rất vất vả mới mua được, nhưng rất đáng giá.

Tranh Hi cong môi: “Tôi cũng rất thích nhưng lại chậm một bước. Không ngờ người may mắn có được chính là chị.”

Nét mặt của chị Loan thể hiện ý cười nồng đậm, vô cùng phấn khích: “Thật sao?” Sau đó nhiệt tình mời Tranh Hi: “Cô vào trong đi, cứ tự nhiên. Tôi đi chào hỏi vài vị khách sẽ quay lại sau.” Thấy từ đằng xa có vài đối tác đi tới chị Loan cũng không nán lại tán gẫu với Tranh Hi nữa.

Tranh Hi gật đầu, nhìn chị Loan uyển chuyển rời đi, khóe môi cô cong lên. Bộ trang phục này là thương hiệu thuộc công ty con của Hoàng thị, cô cũng tham gia vào việc chỉnh sửa, cho nên rất quen thuộc.

Cô đi đến một bàn gần đó chọn một ly cocktail. Ở đây có một vài người cô biết mặt, họ là khách hàng của Alice, đặc biệt tới tìm cô để nhờ thiết kế riêng. Mà họ cũng nhận ra cô, rất nhanh tới tiếp chuyện, chào hỏi vài câu rồi lại rời đi gặp những người khác.

Tranh Hi không muốn tiếp tục đi bắt chuyện cho nên vẫn đứng tại chỗ, nhấp một ngụm rượu. Yên ổn chưa được bao lâu, người cô không muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện.

Khiết Nhi đang nhắm đến hướng Tranh Hi đang đứng mà đi tới. Còn Tranh Hi chỉ nhếch môi, không có ý định tránh mặt.

“Chị Tranh Hi!” Khiết Nhi ngọt ngào gọi một tiếng.

Tranh Hi không đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào Khiết Nhi.

Khiết Nhi không ngờ tới Tranh Hi lại im lặng. Cô ta cảm thấy hơi mất mặt, trước giờ chưa ai dám kinh thường cô ta như vậy cả. Nhưng bên ngoài Khiết Nhi vẫn không biểu hiện gì, chỉ là có chút dè dặt nhìn Tranh Hi. Sau đó cô ta mở miệng gọi lại lần thứ hai: “Chị Tranh… Nhà thiết kế Lily, chào chị.”

Lần này Tranh Hi mới cong môi đáp lại: “Cuối cùng cô cũng nhớ ra tên tôi rồi. Xin chào.” Tranh Hi chủ động đưa tay ra bắt tay với Khiết Nhi. Chỉ là một cái chạm tay nhẹ, sau đó cô rất nhanh thu tay về.

“Xin lỗi lần trước cô đến gửi thư mời nhưng tôi không có mặt.”

“Vâng ạ. Chị đã khỏe chưa?” Khiết Nhi tiếp tục tỏ vẻ quan tâm hỏi han.

Tranh Hi cũng tỏ ra nhiệt tình hơn với Khiết Nhi, cô nói: “Cảm ơn. Tôi đã ổn rồi. Cô muốn uống cocktail hay nước cam?”

Khiết Nhi chỉ vào ly nước cam, nhìn thấy Tranh Hi nâng ly đưa đến cho mình, cô ta liền đưa tay nhận lấy: “Em có thể nói chuyện với chị một chút không?”

Tranh Hi tỏ ra kinh ngạc, chỉ tay vào mình: “Với tôi sao?” Nhưng chẳng phải dù cho cô không muốn thì nảy giờ Khiết Nhi vẫn đứng bắt chuyện với cô rồi đó sao.

Khiết Nhi gật đầu, chỉ về phía bên tay phải, nơi đó là khuôn viên ngoài trời gần hồ bơi tương đối vắng người. Cô ta nhìn Tranh Hi nói: “Ở đây hơi ồn, đến đó được không ạ.”

Tranh Hi sảng khoái đồng ý đi theo Khiết Nhi. Cô cũng muốn nghe rốt cuộc Khiết Nhi muốn kể cho cô nghe chuyện gì.

Đến nơi hai người ngồi xuống, Khiết Nhi siết chặt tay, tỏ vẻ bối rối rồi bắt đầu nói: “Em không biết chị là Lily hay thật sự là Tranh Hi, chỉ là không muốn thừa nhận. Nhưng chị Tranh Hi à…” Khiết Nhi ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt Tranh Hi, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu dao động nào. Ánh mắt của Tranh Hi phẳng lặng như mặt hồ, giống như một người xa lạ đang nghe câu chuyện vui.

Tranh Hi lười tranh cãi, mặc kệ Khiết Nhi gọi cô là Tranh Hi hay Lily, vì đó là miệng của Khiết Nhi, cô ta muốn nói gì thì nói, cô không thể thay đổi được.

“Năm đó, dù em và anh ấy đã sai, nhất thời xúc động khiến chị tổn thương. Nhưng cuối cùng, chị đã chọn rời đi, không cho anh ấy cơ hội giải thích. Đó là quyết định của chị. Nhiều năm qua, bọn em đã rất đau khổ, tự trách, và dằn vặt. Khó khăn lắm anh ấy mới chịu buông bỏ quá khứ để cùng em bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại, chúng em rất hạnh phúc. Việc chị đột nhiên quay lại làm em lo sợ anh ấy sẽ vì áy náy mà…”

Hai mắt Khiết Nhi ngấn lệ, cũng giống như năm đó rất thích nắm tay người khác mà cầu xin: “Em xin chị đừng phá hỏng những gì em đang có được không. Em thật sự rất yêu anh Đông Quân. Chị muốn mắng muốn chửi em ra sao cũng được, chỉ cần chị đừng cướp mất mọi thứ của em…”

Tranh Hi nhớ lại một cảnh tương tự trong quá khứ, khi đó cô cảm thấy rất đau khổ, cũng bị những lời của Khiết Nhi làm mềm lòng. Nhưng bây giờ, những lời này lọt vào tai cô chỉ giống như một câu chuyện hài hước.

Tranh Hi tỏ ra đồng cảm với Khiết Nhi, thở dài một hơi: “Thật là đáng thương.” Nói xong nhân lúc Khiết Nhi đang còn ngây người rút tay ra khỏi bàn tay của cô ta.

Khóe môi Khiết Nhi giật giật, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung, cô ta nhìn Tranh Hi khó khăn lặp lại: “Chị nói em đáng… đáng thương sao?” Thật không ngờ Tranh Hi lại nói một câu như vậy.

Tranh Hi thẳng thắn gật đầu: “Đúng, cô thật đáng thương. Cô cầu xin người khác chứng tỏ cô không tự tin rằng người đàn ông đó yêu mình thật lòng. Nếu một người từ quá khứ xuất hiện cũng có thể làm anh ta dao động, cô nghĩ anh ta có thật sự yêu cô không?” Tranh Hi nghiêng người về phía trước, vỗ nhẹ lên tay Khiết Nhi cho cô ta một lời khuyên chân thành: “Thay vì kể lể với người khác, thì cô hãy tìm cách giữ chặt người đàn ông của mình đi.” Cuối cùng, Tranh Hi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Khiết Nhi, ép cô phải chật vật ngước lên mình mình: “Rất tiếc, tôi là Lily, không phải Tranh Hi. Có lẽ tôi không giúp được cô.” Nói xong cô ung dung bỏ đi, để lại Khiết Nhi phía sau.

Cả người Khiết Nhi vì tức giận trở nên run rẩy, cô ta cắn môi kiềm chế cảm xúc lúc này. Hai tay cô ta nắm chặt góc váy vò nát, nghiến răng nói nhỏ: “Tranh Hi.” Hôm nay Tranh Hi dám làm cô ta bẽ mặt như vậy thì cô ta nhất định sẽ khiến cho Tranh Hi phải trả giá gấp đôi.

Ánh mắt Khiết Nhi ánh lên sự gian xảo, cô ta nhìn về hướng cô gái đang đứng trong góc tối khẽ gật đầu một cái. Sau khi thấy đối phương đáp lại, Khiết Nhi dần lấy lại tinh thần, cô ta thong thả nhấp một ngụm rượu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tranh Hi đang đi đến giữa hồ bơi, thì không biết từ đâu xuất hiện một cô gái chạy đến. Cô gái này vừa đi vừa khóc, rồi dừng lại trước mặt Tranh Hi hét lớn: “Cô là đồ cướp chồng người khác.” Sau đó bất ngờ đẩy Tranh Hi rơi xuống hồ bơi.

Trong tích tắc, Tranh Hi biết mình không tránh khỏi, nhưng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua, liền kéo theo kẻ đẩy mình, cả hai rơi xuống nước.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp nghe tiếng mắng chửi rồi thấy hai người ngã xuống nước. Cô gái kia cũng không ngờ mình bị Tranh Hi kéo theo. Đã như vậy cô ta liền bám víu vào người Tranh Hi cố ngoi lên mặt nước, còn nắm tóc Tranh Hi cho hả dạ rồi liên tục kêu cứu.

Dù rơi xuống nước nhưng Tranh Hi vẫn giữ được bình tĩnh, cô dùng tay bẻ ngược khớp của cô gái kia kéo về sau. Muốn giở trò với cô vẫn còn kém lắm. Nhưng vì cả hai vùng vẫy dưới nước nên mọi người chỉ thấy bọt trắng xóa, không rõ sự tình gì đang diễn ra.

Trên bờ mọi người hốt hoảng kéo nhau lại xem ngày càng đông. Một số người lên tiếng: “Có ai biết bơi không, mau cứu người đi.”

Nhưng không ai muốn nhảy xuống cứu cả. Bởi vì họ đều là khách mời sang trọng, không ít người vì chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay đã tốn thời gian trang điểm tinh xảo, còn có cả trang phục lộng lẫy, nếu như nhảy xuống cứu người chẳng phải sẽ tốn công vô ích sao. Cho nên chỉ mất một ít thời gian, đành chờ bảo vệ đến vậy.

Dưới nước, cuộc chiến giữa hai cô gái vẫn tiếp diễn. Cô gái kia liên tục mắng Tranh Hi là đồ cướp chồng, nhưng không thể động được vào người Tranh Hi. Dần dần, cô ta cảm thấy kiệt sức, màn kịch diễn đã đủ, lại thấy Tranh Hi đau đớn kêu lên một tiếng khiến cô ta âm thầm cong môi rồi buông Tranh Hi ra bơi vào bờ. Trên bờ, cô ta vẫn cố diễn, chỉ tay xuống nước: “Cô nhớ đấy, cái đồ lẳng lơ.” Rồi nhanh chóng rời đi.

Thật ra, Tranh Hi không dễ dàng chịu thua, nhưng trong lúc giằng co, cô bị chuột rút, đau đến mức khó thở. Nhưng cô gái kia cũng rất thông minh, nhận ra cô không ổn nên cố tình kéo dài thời gian đợi cô đuối sức rồi bơi vào bờ.

Tranh Hi thầm cảm thấy cô sắp chống cự không nổi, nhưng chẳng có sức bơi vào bờ vì thế cô cố gắng quơ tay để ngoi lên mặt nước chờ người tới cứu.

Nhưng sao lâu thế? Cô cảm thấy ngộp thở quá, sau đó cô dần chìm xuống nước, buông xuôi.

Ngay khi cô nghĩ mình đã hết hy vọng, lại cảm nhận được mặt nước dao động sau đó có một vòng tay vững chắc ôm lấy cô, kéo lên khỏi mặt nước.

Lúc Lục Đông Quân đến nơi, thấy đám đông tập trung ở hồ bơi anh liền đi đến xem. Nhìn thấy thân ảnh đang dần chìm xuống hồ nước, anh không nghĩ nhiều lập tức nhảy xuống cứu người. Nhưng khi ôm cô gái vào người, cơ thể anh đột nhiên căng cứng có cảm giác rất lạ.

“Giãn ra!” Anh quát lớn, đẩy đám đông lại gần. Thấy người gặp nạn không cứu còn túm tụm lại xem chuyện vui. Không biết đám người này đang nghĩ gì nữa.

Cô gái được cứu đã ngất. Anh dùng sức ấn vào ngực cô làm động tác sơ cứu nhưng không có kết quả. Cuối cùng, anh quyết định hô hấp nhân tạo. Tóc cô gái ướt đẫm che nửa khuôn mặt, anh vén tóc sang một bên, rồi sững người, hô hấp của anh dần trở nên khó khăn. Khuôn mặt này đã khắc sâu trong tim anh, không thể nào quên.

Anh thì thầm, với cảm xúc không thể diễn tả bằng lời: “Tranh Hi.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top