/

October 29, 2024

Chương 92. Xác nhận

Sau khi gặp Tranh Hi, cả buổi chiều tâm trạng của Khiết Nhi luôn bất ổn, không thể tập trung vào công việc. Tranh Hi thực sự có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, khiến Khiết Nhi cảm nhận rõ ràng một mối đe dọa lớn đang lơ lửng trên đầu, có thể huỷ hoại tất cả những gì cô ta đã dày công xây dựng và bảo vệ suốt những năm qua.

Không thể! Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra. Cô ta sẽ không để Tranh Hi phá hủy mọi thứ!

Đến bây giờ Khiết Nhi vẫn có cảm giác không chân thực. Tranh Hi xuất hiện, đây là sự thật hay là do cô ta lo lắng quá nên tưởng tượng ra? Không đúng, lúc ở hành lang cô ta đã cố tình chạm tay vào Tranh Hi, cảm giác ấm nóng truyền đến, con người đứng sờ sờ ở đó thì làm sao mà giả được. Nhưng chuyện này quá mức khó tin. Tranh Hi lại xuất hiện trước mặt cô ta, còn với dáng vẻ vô cùng tốt nữa.

Năm đó cô ta đã dày công lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Đám người được thuê đó cũng xác nhận Tranh Hi lên máy bay, sau đó máy bay gặp sự cố không ai qua khỏi. Nhưng Tranh Hi lại một lần nữa xuất hiện, điều này chỉ có một cách lý giải, là bằng cách nào đó Tranh Hi không lên máy bay. Hoặc làm thủ tục rồi lại bỏ đi, qua mắt được đám người theo dõi, cho nên số Tranh Hi vô cùng may mắn thoát khỏi tai nạn đó.

Nhưng cho dù Tranh Hi may mắn đến đâu thì lần này cũng không thoát khỏi tay của cô ta nữa đâu. Dù Tranh Hi hay Lily, là một người hay hai người thì cô ta cũng sẽ không thương tiếc mà loại bỏ chướng ngại này.

Khiết Nhi nghiến răng, khuôn mặt hiện rõ sự tàn nhẫn. Vật cô ta cầm trong tay bị bóp chặt đến biến dạng.

Khi nghĩ đến cái tên mới “Lily”, Khiết Nhi nhíu mày. Đổi tên mới rồi bắt đầu cuộc sống mới thì quá dễ dàng cho Tranh Hi rồi. Có điều chỉ bằng một cái tên, giờ muốn điều tra cũng rất khó . Nhưng không có gì là không thể đối với cô ta cả.

“Giám đốc Khiết, chị Khiết Nhi.” Một giọng nói với âm lực vừa phải vang lên, nghe ra vài phần dè chừng.

Khiết Nhi đập mạnh xuống bàn, khó chịu vì bị làm phiền. Cô ta ngẩng đầu, nhíu mày nhìn trợ lý đang đứng gần đó: “Có chuyện gì? Cô không biết gõ cửa à?” Nếu không phải chuyện quan trọng, cô ta sẽ không ngần ngại trút giận. Ánh mắt Khiết Nhi quét qua trợ lý, người vẫn đang lúng túng, im lặng không đáp càng khiến cô ta không vui.

Trợ lý cảm thấy oan ức, rõ ràng đã gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời, gọi điện thoại cũng không được. Nếu không phải vì lệnh từ cấp trên, cô ấy đã không dại gì bước vào đây để chịu đựng sự quát tháo này. Nhưng là người cấp dưới, cô ấy chỉ có thể im lặng chấp nhận, nhất là khi đối mặt với một tiểu thư nóng tính như Khiết Nhi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, trợ lý vẫn bị hoảng sợ, lùi lại vài bước trước khi luống cuống nói: “Xin lỗi chị. Chị Loan có việc gấp cần gặp chị, nên em… mới… vào.”

“Là chị Hồng Loan sao?” Khiết Nhi xoa thái dương, bực mình không biết Hồng Loan gọi mình làm gì.

“Vâng, chị ấy bảo chị đến ngay.” Trợ lý lặp lại, trong lòng thầm nghĩ thà bị Khiết Nhi mắng còn hơn không hoàn thành nhiệm vụ của Hồng Loan. Nếu Khiết Nhi không đến mà sau đó đổ lỗi cho cô không thông báo, thì công việc này coi như kết thúc. Chịu vài lời nặng nề cũng còn đỡ hơn.

Dù tâm trạng không tốt, nhưng Hồng Loan là người đại diện của công ty, ít nhiều có quyền lực hơn, nên dù không vui, Khiết Nhi vẫn phải nể mặt. Cô ta đứng dậy, lướt qua trợ lý và đi ra ngoài.

Trợ lý thở phào, âm thầm liếc nhìn Khiết Nhi một cái. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Khiết Nhi luôn vui vẻ, đối xử tốt với cấp dưới, khiến ai cũng mến mộ. Nhưng chỉ người ở gần mới biết rõ tính cách khó chịu của cô ta. Đến một lời cảm ơn vì đã thông báo cũng không có, đủ để hiểu con người này thế nào.

Khiết Nhi đi nhanh đến phòng của Hồng Loan, nhưng khi đi đến một đoạn hành lang, cô ta bỗng dừng lại, suy nghĩ về hình ảnh trước đó. Đây chính là chỗ cô ta gặp Tranh Hi, và hướng này không phải đường đến phòng nhân viên hay nhà vệ sinh, chỉ dẫn đến  thẳng văn phòng của Hồng Loan. Lẽ nào Tranh Hi đến gặp Hồng Loan? Nghĩ đến đây, Khiết Nhi liền bước nhanh hơn. Nếu muốn điều tra, bắt đầu từ Hồng Loan là hợp lý.

Khi đã có manh mối đầu tiên, những manh mối tiếp theo sẽ sớm xuất hiện. Và đúng như dự đoán, tin tức mới đến nhanh hơn cô ta nghĩ. Trong hành lang hẹp, Khiết Nhi nghe được một cuộc trò chuyện từ phía trước.

Chỗ kê bình đựng nước có hai nhân viên đang nói chuyện phiếm.

Cô gái A dựa lưng vào tường, tươi cười hào hứng nói với đồng nghiệp: “Cô có thấy cô gái hồi chiều không? Dáng người thật đẹp.”

Cô gái B, đang mải rót nước, đáp lại mà không suy nghĩ nhiều: “Nhiều người vậy, làm sao tôi biết cô đang nói ai.” Công ty của họ ngoài nhân viên, còn tiếp đón nhiều khách hàng, minh tinh, và người nổi tiếng mỗi ngày. Làm sao biết cô bạn đang ám chỉ ai?

Cô gái A uống một ngụm nước, vội nuốt xuống trả lời, rõ ràng rất thích thú với đối tượng mình đang nhắc đến: “Là hai cô gái, hình như là người của Alice.”

Cô gái B nghe đến tên công ty Alice, trong đầu liền hiện lên hình ảnh, rồi như bừng tỉnh: “À, đúng rồi! Nhìn họ thật phong cách. Tôi đoán thân phận chắc không phải tầm thường.” Bây giờ nhớ đến đúng thật như cô bạn mình nói, không muốn chú ý đến cũng không được, vì người đó quá mức nổi bật.

Cô bạn của cô gật đầu đồng tình: “Người của Alice, ai mà tầm thường chứ. Cô nói thừa!”

“Thật là ngưỡng mộ.”

Khiết Nhi nhếch môi, chẳng muốn nghe thêm những lời tâng bốc từ đám người nhiều chuyện nữa. Cô ta nhanh chóng bước đến trước cửa phòng chị Loan và gõ cửa. Nếu không phải đang có việc gấp, có lẽ hai nữ nhân viên kia đã phải cuốn gói rời khỏi công ty vì làm cô ta cảm thấy chướng mắt rồi.

“Vào đi.”

Khiết Nhi thay đổi thái độ, chẳng nhìn ra vẻ mặt khó chịu như vừa rồi. Nét mặt cô ta nhìn đâu cũng là ý cười nồng đậm, rạng rỡ nhìn chị Loan: “Chị, em đến rồi đây.”

Chị Loan thấy Khiết Nhi đến cũng vui vẻ đáp lại: “Em đi đâu làm chị đợi nãy giờ.”

Khiết Nhi vờ vuốt mồ hôi trên trán, tự nhiên ngồi xuống ghế: “Xin lỗi chị, em gặp khách hàng về trễ. Nghe nói chị cần gặp, em liền chạy đến ngay.” Cô ta còn cố ý thở gấp vài lần để câu chuyện thêm phần thuyết phục.

“Vất vả cho em rồi.” Là chuyện công ty tất nhiên quan trọng, huống hồ chị ta đợi cũng chưa lâu. Chỉ là trong lòng chị ta hơi nôn nóng mới thấy thời gian trôi chậm vậy thôi.

Khiết Nhi khẽ cong khóe môi: “Nhìn chị tươi như vậy, chẳng lẽ có chuyện vui sao?” Dù có đến trễ, Khiết Nhi biết rằng chị Loan cũng không dám trách mắng thẳng mặt mình. Chẳng qua chỉ là hình thức, hỏi cho có mà thôi.

“Ôi! Em thật tinh mắt.” Thấy Khiết Nhi nhận ra mình đang vui, chị Loan lại cười sảng khoái: “Kế hoạch của em có thể thực hiện được rồi.”

Khiết Nhi khựng lại, cẩn thận dò hỏi: “Chị đang nói đến kế hoạch nào ạ?”

Chị Loan phấn khích đáp: “Em quên rồi sao? Là kế hoạch truyền thông giữa Niệm và Alice.” Từ khi Tranh Hi quay về, chị Loan vui mừng đến mức không thể ngừng cười, nhưng lại không có ai để chia sẻ niềm vui này.

Khiết Nhi lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc, che miệng thảng thốt: “Vậy là đã ký hợp đồng rồi sao chị? Thật là tin mừng!”

“Em thử đoán xem, phía Alice ai đến?” Chị Loan nhìn Khiết Nhi với vẻ bí ẩn.

“Chị lại làm khó em rồi. Có phải người đại diện Layla không?”

“Biết ngay là em không đoán được mà. Là Lily, nhà sáng lập của Alice!” Chị Loan vẫn chưa hết phấn khích khi nhớ lại.

“Thật sao chị?” Khiết Nhi ngỡ ngàng. Không thể tin được Lily mà cô ta gặp lại chính là Lily nhà thiết kế nổi danh khắp thế giới thời trang.

“Không ngờ cô ấy trẻ đến vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Thật hâm mộ.” Chị Loan tấm tắc khen, trên mặt không giấu được sự ngưỡng mộ. Rất ít người được chị ta khen thẳng ra như vậy. Nhưng đối với Lily, không khen thì còn ai đáng để khen nữa đây. Cứ ngỡ đâu nhà thiết kế Lily ẩn mặt vì nhan sắc tầm thường, hoặc tuổi đã cao không ngờ lại là bộ dạng mê người như vậy.

Bên tai Khiết Nhi không ngừng vang lên lời khen ngợi. Ngực cô ta căng cứng, hô hấp trở nên khó khăn. Một người như Tranh Hi, xuất thân nghèo khổ, có gì mà đáng để mọi người tung hô? Thật không thể tin nổi. Nhưng cứ đợi đấy, có một ngày Tranh Hi sẽ quay lại với thân phận thấp kém như trước, lúc đó hãy xem ai còn tôn sùng cô ta nữa.

Vì quá phân tâm, Khiết Nhi bất cẩn làm đổ tách trà, nước nóng thấm vào áo trước ngực, ướt đẫm.

“Em không sao chứ?” Chị Loan vội vàng rút khăn giấy đưa cho Khiết Nhi. Vừa rồi nét mặt của Khiết Nhi có chút khác lạ, và tay cầm tách trà dường như đang run lên.

Nước nóng đổ vào người khiến Khiết Nhi tỉnh táo không ít, cô ta tỏ ra ái ngại: “Xin lỗi chị, vì em mãi nghĩ đến nhà thiết kế Lily, không biết dáng vẻ của người đó ra sao cho nên mất tập trung.”

Chị Loan cười một tiếng: “Xem ra em cũng tò mò về nhà thiết kế Lily.” Nghĩ lại chị Loan thở dài: “Lúc đó chị cũng quá bất ngờ. Nếu bình tĩnh hơn, chị đã gọi em đến gặp rồi.”

“Thật là tiếc.” Khiết Nhi thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối.

“Không sao! Lần tới nếu Lily đến, chị sẽ giới thiệu em với cô ấy.” Với sự hợp tác giữa hai công ty, việc gặp lại Lily là điều chắc chắn.

“Thật sao? Cảm ơn chị. Nhưng mà…” Khiết Nhi ngập ngừng, như có điều muốn nói.

Nhìn biểu cảm này của Khiết Nhi khiến chị Loan tò mò hỏi: “Em cứ nói đi, có gì đâu mà ngại.”

Thấy chị Loan đã mở lời, Khiết Nhi liền lên tiếng: “Nhà thiết kế Lily đích thân đến đây chứng tỏ cô ấy xem trọng lần hợp tác này. Cho nên công ty chúng ta có nên tỏ thành ý một chút hay không?”

“Ý em là gì?” Chị Loan vẫn chưa hiểu rõ về lời nói của Khiết Nhi nên hỏi tiếp.

“Em nghĩ công ty chúng ta nên thể hiện chút thành ý, tổ chức một buổi tiệc chào mừng và thông báo việc hợp tác.”

Nghe xong chị Loan liền đập tay xuống bàn tỏ ra phấn khích. Ánh mắt chị ta sáng lên nhìn Khiết Nhi: “Em thật chu đáo! Chị cũng không nghĩ đến chuyện đó. Vậy việc tổ chức buổi tiệc này giao cho em nhé.”

Khiết Nhi mỉm cười rạng rỡ: “Được ạ, em rất mong được gặp Lily.” Trong lòng cô ta tràn ngập mong đợi, chắc chắn sẽ có chuyện thú vị xảy ra.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top