Chuyện cân nhắc hợp tác giữa Alice và Niệm đã gần đi đến bước cuối cùng. Ban đầu vì còn một số điều khoản hai bên vẫn chưa thống nhất được cho nên tốn khá nhiều thời gian. Nhưng rốt cuộc cũng đã thống nhất được quyết định chung, không còn gì vướng mắc nữa. Chuyện cần làm bây giờ chỉ là cùng ký tên hợp tác sau đó triển khai dự án.
Vì lần hợp tác này Alice muốn mở rộng thị trường sang Châu Á, bắt đầu từ thành phố Z nên Tranh Hi sẽ là người bay sang đó cùng thực hiện thiết kế cho đến khi ngày ra mắt bộ sưu tập mới. Đồng nghĩa với việc cô phải ở thành phố Z một khoảng thời gian để ổn định chi nhánh và chuẩn bị cho lần ra mắt sắp tới.
“Tranh Hi hay để chị đi đại diện đi cho.”
Layla vẫn không yên tâm để Tranh Hi quay lại nơi đó. Nhưng thực ra một mình cô đi cũng không giải quyết được gì bởi lần này Tranh Hi là nhà thiết kế chính, tiếp theo còn phải thảo luận với Niệm để đưa ra kiểu dáng phù hợp cho xu hướng năm nay.
“Không sao. Em chỉ sang đó triển khai việc thiết kế thời gian đầu, sẽ không lâu. Còn việc tiêu thụ, lấy ý kiến khách hàng vẫn cần chị điều hành. Em đi một mình vẫn ổn.” Kế hoạch truyền thông, phát triển trước giờ đều là Layla đảm nhiệm rồi phân phó cho các phòng ban tiến hành. Chuyện này Layla làm vô cùng tốt, rất có tài năng. Cho nên cô không thể vì chuyến đi này mà điều động Layla đi cùng. Chị ấy nên ở lại đây phát huy đúng năng lực của bản thân.
Tranh Hi nhìn Layla vẫn không muốn cô đi, cô liền vỗ lên mu bàn tay của Layla trấn an: “Chị yên tâm, nếu không ổn em sẽ gọi cho chị ngay lập tức.”
Layla gật đầu: “Được rồi, đợi chị giải quyết xong công việc sẽ sang đó với em.” Chi bằng tranh thủ thời gian giải quyết các vấn đề ở đây, để công ty đi vào quỹ đạo lúc đó cô sẽ đến thành phố Z hỗ trợ Tranh Hi.
“Em chỉ lo hai đứa nhỏ ở nhà.” Từ lúc sinh ra tới giờ cả hai đứa chưa bao giờ xa cô lâu như vậy. Chưa đi mà cô đã có cảm giác nhớ rồi.
“Em đã nói chuyện với Giản Băng, Thế Băng chưa?”
Tranh Hi thở dài: “Em nói rồi. Cả hai đều đồng ý. Nhưng yên tĩnh quá mức không phản đối em mới thấy lo.” Cứ cảm thấy lạ lạ, nhìn nét mặt buồn rầu của hai đứa cô liền không nỡ đi.
Lần này đến phiên Layla an ủi ngược lại Tranh Hi: “Em yên tâm chỉ là cả hai hiểu chuyện không muốn làm em lo mà thôi. Hơn nữa ở nhà còn có mẹ, Dương Hi và chị. Còn có cả William chăm sóc chúng nữa. Không có việc gì đâu.”
Tranh Hi gật đầu. Đúng là cô lo lắng quá mức rồi. Bây giờ thời đại công nghệ muốn bay về nhà, cách nửa vòng trái đất cũng chỉ một hai đêm mà thôi. Hy vọng lần hợp tác này sẽ thành công, lúc đó cô sẽ nhanh chóng quay về.
Công việc ở công ty đã có Layla lo, ở nhà đã có mẹ, cô không còn gì bận tâm nữa. Còn William, thái độ của anh rất bình tĩnh rất giống hai đứa nhóc ở nhà. Anh nói muốn đi cùng nhưng cô ngăn cản, anh cũng không cố chấp, đồng ý nhanh đến bất ngờ. Điều này khiến cho cô cứ có cảm giác không chân thực. Nhưng ngẫm lại trên phương diện công việc, lúc nào William cũng luôn ủng hộ cô hết mình.
Bên cạnh William lâu dần cô mới nhận ra, trên thương trường anh ấy là bậc cao thủ, cũng nhờ William dẫn dắt mà cô mới đi đến được ngày hôm nay. William giống như người thầy, tri kỷ, một người cô có cảm xúc rất đặc biệt. Giữa cô và anh có một sự ăn ý không nói nên lời.
Có lẽ thời gian này quá nhiều chuyện xảy ra cho nên cô mới tự tạo áp lực cho bản thân rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Chỉ cần đẩy nhanh hợp tác, ra mắt thành công thì tất cả sẽ ổn định trở lại, cô cũng không phải đi xa nhà nữa.
Vài ngày sau, khi mọi chuyện đã sắp xếp xong, William lái xe đến nhà đón Tranh Hi đi đến sân bay. Cô không cho Giản Băng và Thế Băng đi theo, chỉ sợ nhìn rồi cô lại không nỡ đi. Ngược lại hai đứa rất nhiệt tình vẫy chào cô, không quên dặn dò cô mua quà đem về. Đúng là trẻ con luôn có những suy nghĩ vô tư làm người ta vui vẻ.
Đến sân bay, William giúp Tranh Hi lấy hành lý xuống xe.
“Anh đang bận không cần theo em vào trong đâu.” Bây giờ là giờ làm việc, với người điều hành công ty lớn như Willam thời gian càng trở nên quý giá.
“Anh không bận.” Nhìn Tranh Hi còn muốn đuổi anh về, William chau mày: “Em biết có nói anh cũng không đi mà. Mau đi thôi.” William nắm tay Tranh Hi cùng cô đi vào trong.
Tranh Hi bất lực đi theo. Cô chỉ là lo làm lỡ thời gian của anh thôi mà. Xung quanh cô toàn là hàng cực phẩm, nhưng từ già đến trẻ đều có tính cách vô cùng cố chấp.
“Đến nơi nhớ gọi điện cho anh.” William ôm Tranh Hi vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô làm anh lưu luyến. Cảm xúc của anh hơi trùng xuống, nhưng lại cảm thấy rất bình yên.
“Em biết rồi.” Cô vòng tay xoa nhẹ tấm lưng của William nói lời tạm biệt.
Nhìn Tranh Hi xếp hàng đến khi cô bước đi vào bên trong, đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa William mới rời đi.
Trên máy bay, Tranh Hi nhàm chán không biết làm gì, sau khi xử lý email công việc xong cô liền tranh thủ thời gian ngủ bù. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng Tranh Hi cũng đáp cánh xuống thành phố Z.
Tranh Hi xuống máy bay, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho người nhà báo tin bình an. Layla đã sắp xếp người đến đón cô. Đến khi cô kéo vali ra phía phòng chờ rất nhanh tìm được một cô gái giơ bảng hiệu lên thật cao, trên bảng ghi chữ “nhà thiết kế Lily”.
Tranh Hi bước đến gần cô gái đang đứng đó, mặc bộ đồ công sở màu đen toát lên vẻ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, gương mặt trẻ trung và có phần non nớt của cô gái lại không hợp lắm với trang phục chững chạc này. Khi thấy Tranh Hi, cô gái mở to mắt, trông có vẻ ngạc nhiên.
Cô cười nhẹ lên tiếng: “Tôi là Lily.”
Cô gái trẻ chớp mắt ngạc nhiên, rồi reo lên: “Chị là nhà thiết kế Lily! Đúng là chị rồi! Em xin lỗi, chị ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nên em không nhận ra ngay.”
Sự phấn khích của cô gái trẻ khiến Tranh Hi thầm cười, cô không nghĩ mình đã nổi tiếng đến mức khiến người khác hâm mộ như vậy. Tranh Hi gật đầu: “Cô tên gì?”
“Em tên Nhược Trinh.” Nói rồi Nhược Trinh nhanh nhẹn kéo vali cho Tranh Hi: “Tài xế đã đợi bên ngoài rồi ạ.”
Tranh Hi đi theo Nhược Trinh ra ngoài rồi ngồi vào xe.
“Dạ bên phía Niệm biết chị đã đến nên tỏ ý muốn gặp chị sớm. Họ hỏi chiều nay có được không ạ.” Nhược Trinh mở cuốn sổ ghi chép thông báo. Nhưng nghĩ đến Tranh Hi với vừa xuống máy bay cho nên lại nói tiếp: “Nếu chị thấy chưa khỏe thì để em dời lại lịch hẹn ạ.”
“Không sao. Em thông báo chiều nay chị sẽ đến.” Đã đến thành phố Z cô cũng không muốn lãng phí thời gian.
“Dạ em biết rồi. Chị Layla đã đặt phòng khách sạn ở Leisure. Chị ấy nói tạm thời chị ở đó, đợi đến khi chị chọn được nhà phù hợp sẽ chuyển đến.”
“Ừm, cứ vậy đi.” Tranh Hi không quá bận tâm đến chỗ ở, chỉ cần không quá xa là được.
Trên máy bay vì đã ngủ nhiều nên tinh thần của Tranh Hi lúc này khá phấn chấn. Nhưng vì duy trì một tư thế quá lâu mà cả người nhức mỏi. Về khách sạn nghỉ ngơi một lúc rồi chiều bắt đầu công việc chắc không có vấn đề gì.
Nhược Trinh thông báo xong vài việc cần thiết cũng im lặng. Bên trong xe không còn tiếng nói chuyện vô cùng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe phát ra âm thanh đều đều.
Tranh Hi tựa đầu vào ghế, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh thành phố nhộn nhịp lướt qua. Dòng người và xe cộ tấp nập trên đường khiến cô nhớ lại quãng thời gian đã qua. Năm đó, cô rời đi với một trái tim đầy đau khổ, như bước trong màn sương dày đặc, không biết tương lai sẽ ra sao. Cô chỉ biết rằng mình cần phải rời khỏi nơi đây, chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay trở lại.
Nhưng cuộc đời thật khó đoán. Có những điều mà ta chưa từng nghĩ tới, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Giống như hôm nay, cô lại một lần nữa đặt chân đến thành phố này. Nhưng không còn là Tranh Hi của ngày xưa nữa, mà là Lily của hiện tại. Cô đã thay đổi, và thành phố Z cũng không còn như trước.
Một cảm giác vừa lạ vừa quen. Lạ vì thành phố Z như khoác lên mình một chiếc áo mới, đẹp hơn, lộng lẫy hơn với những tòa nhà cao chọc trời, trung tâm thương mại rộng lớn, con người với cuộc sống hiện đại hơn xưa. Nhưng lại có chút thân quen vì nơi đây lưu lại những ký ức của cô, những bước chân, những nơi mà cô từng đi qua đều thấp thoáng hình dáng của cô sinh viên năm xưa bận rộn với công việc làm thêm, ngược xuôi quên cả thời gian.
Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Tranh Hi chú ý đến bên kia đường là trường đại học. Nếu không phải vì ba chữ “Trường Đại học A” nổi bật với phông chữ màu vàng ánh lên dưới nắng, có lẽ cô đã không nhận ra đây chính là nơi mình đã từng gắn bó.
Nhược Trinh thấy Tranh Hi nhìn chằm chằm về phía cổng trường, cũng hào hứng giới thiệu: “Kia là trường đại học A, chị biết không có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng xuất thân từ đó.” Ánh mắt Nhược Trinh không giấu được niềm hâm mộ khi nhìn về cánh cổng trường.
Tranh Hi không bài tỏ quá nhiều cảm xúc, cô trả lời bằng giọng nhàn nhạt: “Vậy sao!”
Nếu năm đó cô thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, thì có phải những nhà thiết kế xuất thân từ trường đại học A mà Nhược Trinh nhắc đến cũng bao gồm cả cô luôn không?
Đèn đỏ đã hết, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước. Trường đại học A dần bị đẩy lùi về phía sau, Tranh Hi thấy cả một thời thanh xuân của cô, những khoảnh khắc vui đùa cùng Mạch Tuyết, những ngày tập luyện căng thẳng chuẩn bị cho cuộc thi múa tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua. Chiếc xe chạy mỗi lúc một nhanh, những ký ức đó cùng cánh cổng trường ngày nào cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Hóa ra quá khứ là thứ muốn quên cũng không dễ dàng quên được. Chỉ cần một điều gì đó khơi gợi, ký ức tưởng chừng đã ngủ yên lại trở nên sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi về đến khách sạn, sau khi làm thủ tục nhận phòng, Tranh Hi kéo vali lên phòng. Cô quay lại, nhìn Nhược Trinh vẫn nhiệt tình theo sau, rồi mỉm cười nhẹ: “Em về nghỉ ngơi đi, đến chiều hãy quay lại.”
Quả thật Nhược Trinh đang rất đói bụng, buổi sáng lo lắng đến sân bay kẹt xe nên chưa ăn đã vội đi, chờ đợi cả buổi sáng ôm tâm trạng hồi hộp về một nhà thiết kế khó hầu hạ mà căng thẳng không yên. Nhưng khi gặp Lily, cảm giác lại hoàn toàn khác. Lily không hề khó chịu như cô nghĩ, dù có vẻ hờ hững, nhưng không hề tỏ ra coi thường cô. Thay vào đó, Lily toát lên một khí chất khiến Nhược Trinh không khỏi ngưỡng mộ.
“Dạ em biết rồi. Chị nghỉ ngơi ạ.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com