Sau khi tiễn Jena đi rồi, Tranh Hi ngồi tựa lưng vào ghế thở dốc, chỉ mới một buổi sáng thôi, cô đã bận rộn đến nổi thở không ra hơi. Đấu trí với phóng viên quả thật không phải là chuyện đơn giản. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ liền rơi vào bẫy, không đánh mà tự khai. Trước khi nói một vấn đề gì đó phải suy tính thật kỹ lưỡng, mà điều quan trọng nhất vẫn là phản ứng nhanh nhạy và thái độ nhất định không được dao động.
Tranh Hi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cô cũng thầm cảm thấy may mắn vì xung quanh cô toàn là cao thủ thương trường luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Chỉ nói riêng anh trai cô thôi, ở cạnh anh ấy lâu ngày trình độ ứng xử của cô cũng được nâng lên một tầm cao mới.
Tranh Hi nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chưa được mấy giây lại nghe tiếng bước chân truyền đến.
Tranh Hi nhíu mày: “Là ai?”
“Là chị.”
Nghe giọng Layla Tranh Hi cũng không thèm quan tâm đến tác phong của mình tiếp tục nhắm mắt gật gù.
“Trà hoa cúc, uống một chút đi.”
Tranh Hi ngửi được mùi hương nhẹ nhẹ chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần. Cô nhìn Layla nở một nụ cười thỏa mãn nói: “Cảm ơn chị!”
Layla nhìn Tranh Hi phàn nàn: “Em nhìn xem đây mà giống tác phong của nhà thiết kế kim lãnh đạo sao?” Giống cô bé lười biếng thì đúng hơn.
Trước mặt Layla Tranh Hi luôn tùy tiện, nói đúng hơn là thả lỏng cơ thể, thoải mái không cần dò xét ánh mắt người khác: “Chẳng phải có gương mặt đại diện là chị giúp em xử lý mọi vấn đề sao? Nên em cần gì lo nữa.” Tuy nhiên đúng như Layla nói, bộ dạng này của cô nếu để cấp dưới thấy được thì quả thật mất hết hình tượng.
Layla lắc đầu, tỏ ra bất đắc dĩ. Cô thở dài một hơi ngồi xuống. Lúc này cô cũng cảm thấy hơi đau đầu vì mới đi một chặng đường dài trở về. Sau khi xác định cánh cửa đã đóng chặt, Layla cũng học bộ dạng của Tranh Hi tùy tiện thả lỏng cơ thể trên ghế sô pha.
Tranh Hi liếc nhìn bộ dạng của Layla liền nén cười. Vậy mà vừa rồi còn nói cô. Nhìn xem chị ấy còn mệt mỏi hơn cả cô nữa.
Uống xong tách trà nóng, Tranh Hi cũng lên lại tinh thần. Cô ngồi thẳng dậy khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc: “Chị đi khảo sát thị trường ra sao rồi?”
Layla gật đầu: “Đúng như em nói, rất tiềm năng. Báo cáo chị đã làm xong rồi. Chị nghĩ nên bắt đầu từ thành phố Z.”
Nghe đến thành phố Z, cả người Tranh Hi hơi khựng lại, cô lên tiếng: “Chỉ cần không phải là Lục thị là được.”
“Em ổn không?” Layla biết đó là nơi mà Tranh Hi phải chịu nhiều đau khổ.
Nhưng Tranh Hi cũng rất biết cách kiểm soát cảm xúc, công tư phân minh. Vì vậy cô không thể vì cảm xúc của bản thân mà bỏ qua thị trường tiềm năng, ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.
“Khi bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng thị trường em đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.” Thái độ của Tranh Hi vô cùng điềm tĩnh, giọng nói đều đều, nhưng ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm không rõ đang nghĩ gì.
“Chị đã chọn được công ty hợp tác rồi, là Niệm. Chỉ cần trao đổi vài điều khoản nữa, đợi em xét duyệt sẽ tiến hành ký hợp đồng.” Layla đưa tập tài liệu đã điều tra được cho Tranh Hi xem.
Tranh Hi lặp lại trong đầu chữ “Niệm” chỉ một chữ nhưng gợi rất nhiều cảm xúc: “Chị đích thân ra tay thì em còn gì không yên tâm chứ.”
Nhìn dáng vẻ của Tranh Hi, Layla có hơi lo lắng nói: “Đến khi ký hợp đồng em không cần đi.”
“Sớm muộn gì cũng phải quay về nơi đó. Đây là điều không tránh khỏi. Chị giúp em lo liệu việc này đi. Yên tâm có chị bên cạnh em ổn.”
Việc lo liệu hợp đồng Layla có thể xử lý được, nhưng còn chuyện hợp tác thiết kế, trao đổi kế hoạch cụ thể thì không thể thiếu cô. Cho nên lần này dù muốn dù không cô vẫn phải đến thành phố Z một chuyến.
Tranh Hi là người không thích nói nhiều, trừ khi em ấy tự mình chia sẻ, còn lại không nên can thiệp quá sâu, điều này Layla hiểu rất rõ. Vì thế Layla không tiếp tục khuyên ngăn nữa, chỉ gật đầu: “Vậy chị ra ngoài trước.”
“Chị mới đi công tác về, nên nghỉ ngơi một ngày đi.” Nhìn dáng vẻ của Layla, Tranh Hi đoán chắc chị ấy cũng mất ngủ mấy đêm rồi.
Layla lắc đầu: “Không sao. Tối nghỉ bù.”
Đợi sau khi Layla đi rồi, Tranh Hi ngồi một mình đến thất thần, đầu óc cô lúc này trở nên trống rỗng. Phải một lát sau cô mới lấy lại được tinh thần.
Nếu không có Layla bên cạnh, một mình cô chắc chắn không thể đi đến được ngày hôm nay, khiến cho Alice trở thành một trong những thương hiệu thời trang dẫn đầu. Và cô trở thành nhà thiết kế được nhiều người ngưỡng mộ. Còn có cả văn phòng làm việc rộng lớn này nữa, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình được ngồi làm việc ở đây như thế này. Cuối cùng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghĩ, cô cũng đạt được những thành công nhất định. Nhưng tham vọng của cô không dừng lại ở đây. Cô sẽ biến Alice trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới.
Nhìn tập hồ sơ mà Layla để lại trên bàn, Tranh Hi cầm lên và mở ra xem. Bên trong là hồ sơ liên quan đến công ty Niệm. Nhìn thời gian thành lập cũng không sai biệt với Alice là bao, cũng không thể xem là công ty quá lão luyện trong ngành, nhưng thành tích của họ rất đáng nể. Mặc dù chưa hoạt động lâu nhưng công ty đã có chiến lược truyền thông xuất sắc, và quan trọng nhất là các bộ sưu tập của họ luôn bán chạy, chiếm được lòng tin của khách hàng. Đây là điểm mà cô rất cần khi chọn công ty hợp tác. “Niệm”, cái tên này thật quen thuộc, cô nhớ rồi, nhiều ngôi sao quốc tế đã không ngại đến trụ sở chính ở thành phố Z để nhờ Niệm thiết kế lễ phục cho ngày trọng đại của họ. Cô cảm thấy rất hứng thú, có lẽ sẽ đến đó một lần để tìm hiểu.
Vậy lần này cứ bắt đầu từ “Niệm” đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tranh Hi bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, dù vậy công việc vẫn còn rất nhiều. Đã đến giờ tan làm, dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể hoàn thành hết trong hôm nay. Tắt máy tính, cô đứng dậy và đi tìm Layla để cùng về nhà.
Dù bên ngoài có mệt mỏi đến đâu, khi trở về nhà, cô luôn cảm thấy ấm áp trong lòng. Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang lên.
Giản Băng đang ngồi trong vòng tay của William, con bé mặc bộ váy công chúa màu hồng, tóc búi cao, cài thêm một cái nơ to, nổi bật trên nền áo sơ mi trắng của William. Không biết cả hai đang tâm sự điều gì mà một lớn một nhỏ trông có vẻ rất thần bí rồi đôi khi lại bật cười trông rất vui vẻ.
Thế Băng thì yên tĩnh hơn, ngồi xếp bằng, nghiêm túc lắp ráp mô hình cùng Hoàng Dương Hi. Bầu không khí giữa họ trông có vẻ căng thẳng, trên bàn còn đặt một chiếc đồng hồ bấm giờ, chắc hẳn họ đang thi xem ai hoàn thành nhanh hơn.
Đúng là hai phe đối lập!
“Hai con về rồi à?” Bà Vân Tranh vừa bê khay trái cây ra bàn, vừa nhìn thấy Tranh Hi và Layla đứng ở cửa đã lên tiếng, phá vỡ bầu không khí giữa bốn người trong phòng khách. Cả bốn đồng loạt dừng việc đang làm và quay lại nhìn.
“Dạ con đã về.” Layla gật đầu chào mẹ nuôi, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Hoàng Dương Hi. Tranh Hi đứng bên cạnh ho nhẹ, hỏi: “Có ai nhớ mẹ không?”
Giản Băng nghe thấy tiếng mẹ liền chạy đến ôm chân Tranh Hi, nhưng sau đó nhanh chóng nhìn Layla và nũng nịu gọi: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ.”
Layla ôm Giản Băng vào lòng, hôn lên đôi má ửng hồng của cô bé. Biết rằng cô bé đang nịnh nọt để đạt được điều gì đó, nhưng Layla vẫn giả vờ như không biết: “Ừm, mẹ cũng nhớ con.”
Giản Băng hôn lên má Layla và hỏi: “Mẹ có mua quà cho con không?”
Layla vui vẻ nói: “Có!” Đứng trước mặt Giản Băng cho dù cô có cố làm ra vẻ cứng rắn đến đâu thì cũng chỉ duy trì được mấy giây vì con bé quá đáng yêu, giọng ngọt ngào gọi mẹ làm tim cô tan chảy.
Thế Băng cũng dừng lắp ráp, đi đến bên Layla: “Mẹ đã về rồi.” Cậu bé ngước lên nhìn Layla với giọng trách móc: “Mẹ đi lâu quá.”
Tranh Hi thở dài bất lực. Đây là con cô sinh ra sao? Với mẹ ruột thì hờ hững, còn với mẹ nuôi và ba nuôi thì lại nhiệt tình hết mực. Đúng là đau lòng.
Giản Băng nhìn nét mặt của mẹ mình buồn thiu liền lên tiếng: “Mẹ có ba nuôi rồi mà.” Còn mẹ Layla không có ai hết rất đáng thương.
Tranh Hi “hừ” một tiếng. Cô muốn nói rằng các con cô bị Layla qua mặt rồi. Mẹ Layla có cậu Dương Hi chăm sóc, không cần đến lượt hai đứa lo đâu. Nhưng chuyện này không thể nói ra. Tranh Hi ôm tâm trạng bực bội đi đến ghế ngồi xuống.
“William, anh có phải cũng không quan tâm em như hai đứa nhóc vô tâm kia không?” Nếu William trả lời là “không”, thì có vẻ như cô sẽ là người dư thừa, bị ghẻ lạnh trong nhà này.
William nhìn Tranh Hi, thấy rõ sự “ganh tị” hiện lên trên mặt cô liền bật cười: “Ừm, anh có đến hai cô công chúa nhỏ mà.”
Tranh Hi: “…” Ý nói cô trẻ con sao?
“Anh có đọc tin tức rồi, đợt ra mắt lần này rất thành công. Chúc mừng em.” Cô bé ngày nào còn không nói sõi tiếng Pháp, nay đã trở thành một nhà thiết kế nổi danh, được nhiều người ngưỡng mộ.
Đây là câu nói Tranh Hi nghe mát lòng nhất từ khi bước về nhà. William đúng là rất biết cách xoa dịu người khác: “Ừm, cũng nhờ anh ưu ái cho Alice vị trí tốt nhất trong trung tâm thương mại JC.”
William cong môi: “Tất nhiên phải ưu ái rồi!”
Bỗng nhiên, đèn trong nhà tắt phụt, Giản Băng và Thế Băng bê một chiếc bánh kem nhỏ, nở nụ cười tươi híp mắt đi đến gần, làm Tranh Hi bất ngờ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì hôm nay đâu phải sinh nhật của ai trong gia đình.
Giản Băng là người mở lời giải đáp thắc mắc cho Tranh Hi: “Ba William nói, hôm nay mẹ làm việc rất tốt phải chúc mừng.” Cô bé nhìn bánh kem tỏ ra tiếc nuối: “Bánh kem này là ba mua chơi trò sinh nhật với con. Nhưng mà con tặng lại cho mẹ đó.” Trên bánh còn có một vòng trái tim to, chú gấu con bụng no tròn đáng yêu ngồi ở giữa đúng kiểu cô bé rất thích. Nhưng mà dù tiếc đi chăng nữa vẫn muốn đem thứ mà mình yêu thích nhất tặng cho mẹ.
Tranh Hi nhìn William: “Anh chiều con bé vậy sao?”
William nhanh chóng đáp lời cô: “Chỉ cần con bé vui thì ngày nào cũng có thể là ngày sinh nhật mà.” Đâu nhất thiết phải đúng ngày sinh nhật mới được tổ chức.
Nhìn gương mặt không đành lòng của con gái, tâm trạng của Tranh Hi nhanh chóng trở nên vui vẻ. Hóa ra hai anh em này đang giả vờ không quan tâm để tạo bất ngờ cho cô.
“Cả hai lại đây thổi nến với mẹ nào.”
Giản Băng và Thế Băng nhanh chóng nhào vào lòng Tranh Hi, mỗi người một bên, cả ba chụm đầu lại, chen chúc nhau đếm: “Một… Hai… Ba!” Rồi cùng thổi nến, nhắm mắt lại cầu nguyện.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com