“Xin chào cả nhà.”
Bỗng dưng một giọng nói vui vẻ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ đồng loạt quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chàng trai trong bộ đồ thể thao thoải mái, tay ôm bó hoa che kín mặt, chỉ lộ ra giọng nói quen thuộc.
Hoàng Dương Hi nhíu mày, không cần nhìn cũng biết là ai, bởi giọng nói này anh nghe phát nhàm: “William lại là cậu sao?” Thường xuyên mặt dày đến nhà ăn chực, còn xem mẹ của anh là mẹ của cậu ta nữa.
Khi hạ bó hoa xuống, gương mặt phía sau bó hoa dần lộ ra, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên đôi môi mỏng. Mái tóc hất cao, đôi mắt sâu thẳm màu nâu trầm mang chút vẻ bí ẩn nhưng cũng không thiếu đi sự ấm áp đặc biệt khiến người đối diện cảm thấy gần gũi.
William trực tiếp phớt lờ Hoàng Dương Hi mà đi đến gần phía bà Vân Tranh, cúi đầu chào: “Nghe nói hôm đó dì không khoẻ cho nên hôm nay con đến thăm dì.” Hôm đó, khi nghe thông báo Hoàng phu nhân không khỏe nên tiệc tàn sớm, anh thấy rất lạ, định đến xem tình hình nhưng bị Hoàng Dương Hi ngăn lại. Hôm nay anh mới có cơ hội đến thăm.
Bà Vân Tranh nhận lấy bó hoa, đưa gần mũi hít lấy hương hoa thoang thoảng: “Cảm ơn con dì khoẻ rồi.” William thật có lòng, biết bà thích hoa cho nên lúc nào đến cũng ôm theo một bó tặng bà. Lần này, bó hoa lớn gấp đôi thường lệ, như thể muốn làm bà vui hơn nữa.
“Mọi người đang ăn cơm sao? Con đến không đúng lúc rồi.” William nhìn một bàn đầy thức ăn lên tiếng hỏi.
“Cậu biết cản trở gia đình nhà tôi ăn cơm thì mau về đi.” Hoàng Dương Hi lạnh lùng lên tiếng. Đáng lẽ gia đình anh chuẩn bị được ăn một bữa cơm đầm ấm, có đầy đủ thành viên sau bao nhiêu năm xa cách lại bị cái tên này đến phá đám.
“Dương Hi.” Bà Vân Tranh lên tiếng quát nhẹ, rồi nhìn William: “Con mau ngồi xuống ăn cơm với dì.”
William cong môi nhìn Hoàng Dương Hi đang tràn đầy thách thức. Anh kéo ghế ngồi xuống. Sau đó lại chú ý đến nhà đang có khách, anh nhìn đến Layla gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi lại nhìn đến Tranh Hi, có hơi bất ngờ lên tiếng: “Tranh Hi chúng ta lại gặp nhau rồi, thật có duyên.”
Anh rất ấn tượng với cô gái này, dáng người mảnh mai, ăn nói nhẹ nhàng rất có sức hút, đặc biệt là đứng cạnh Tranh Hi anh có cảm giác thân quen rất khó tả. Đáng tiếc cô gái này có mặt ở đây đoán chừng là bạn gái của Hoàng Dương Hi rồi, anh đã chậm một bước.
Hoàng Dương Hi vẫn còn bực bội nghe cuộc đối thoại giữa hai người càng không nhịn được lên tiếng: “Cậu gặp em gái tôi khi nào?” Nhìn thấy Tranh Hi mỉm cười với William, ánh mắt cũng không né tránh như lần đầu gặp anh, khiến anh không vui.
“Hôm sinh nhật mẹ cậu.” William cong môi thoải mái trả lời. Hoàng Dương Hi với tính cách giữ của kỹ càng, bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi. Sợ anh cướp người của cậu ta sao? Nhưng khoan đã, anh vừa nghe gì vậy? Là “em gái” chứ không phải “bạn gái” sao?
“Em gái… Em gái cậu là Tranh Hi?” William kinh ngạc, không thể tin vào tai mình.
“Đúng vậy, em gái tôi. Nên cậu đừng có ý đồ gì với Tranh Hi nhà tôi.” Hoàng Dương Hi cảnh báo, thấy William ánh mắt sáng lên như vậy là biết ngay cậu ta đang suy tính gì rồi.
Trong lòng William dâng lên một cảm xúc khó tả, khóe môi anh cong lên, bắt nhịp rất nhanh: “Cuối cùng thì vị hôn thê của tôi cũng trở về rồi.” Anh kín đáo thăm dò phản ứng của Tranh Hi.
“Cậu…!” Hoàng Dương Hi gầm lên như thể anh sắp bị William cướp mất em gái vậy.
“Dương Hi cậu đừng quên em gái cậu cũng là vị hôn thê của tôi.” William nhún vai đáp trả, nhìn Hoàng Dương Hi tức giận khiến anh rất vui vẻ. Để cấp dưới thấy được vẻ mặt của Hoàng Dương Hi, tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy chắc chắn sẽ còn thú vị hơn nhiều.
Tranh Hi nghe hai người đấu khẩu, lần đầu tiên cô thấy anh trai mình nói nhiều đến vậy, nhưng càng nghe cô càng rối bời. Cô quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, chuyện này là sao ạ?”
William cũng được xem như người nhà, dù việc Tranh Hi trở về không được công khai rầm rộ, nhưng với William thì khác, bữa cơm này như là dịp để hai người chính thức làm quen.
Bà Vân Tranh buông đũa xuống nhìn Tranh Hi: “Con nhớ miếng ngọc bội chứ?” Nhìn thấy Tranh Hi gật đầu bà mới nói tiếp: “William cũng có một cái y hệt, là vật đính ước.”
Nói đến chuyện này phải một lần nữa nhớ về ký ức năm đó. Nhà họ Hoàng và nhà William là bạn thân chí cốt, hai nhà đã có định ước với nhau rằng nếu sinh con trai và con gái sẽ kết thành thông gia. Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ là muốn gắn kết mối quan hệ thêm bền chặt, còn sau này phải dựa vào tình cảm của hai đứa nhỏ. Năm đó khi bà Vân Tranh hạ sinh một bé gái, nhà William liền đến chúc mừng, đem theo ngọc bội đính ước, đeo vào cổ em bé vừa là để cầu bình an.
Không ngờ năm đó lại xảy ra biến cố, Tranh Hi mất tích khi vẫn còn đeo miếng ngọc bội. Trong tình cảnh hiểm nguy, gia đình William đã tận tâm giúp đỡ, nhờ đó mà nhà họ Hoàng thoát nạn và vực dậy cơ nghiệp. Dù biết gia đình Hoàng đã thất lạc con gái, gia đình William chỉ còn biết an ủi và dần dần, chuyện này trở thành nỗi đau chôn vùi, không ai nhắc đến nữa. Nhưng không ngờ William vẫn còn nhớ rõ lời hẹn ước từ năm xưa, dù khi đó anh chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi Hoàng Dương Hi.
Nghe xong, Tranh Hi chỉ biết gật đầu, trong lòng cô rối bời. Cô không ngờ rằng còn có nhiều chuyện cô chưa biết đến vậy. Những thông tin dồn dập khiến cô cảm thấy choáng ngợp, không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Trong lúc ăn cơm, Tranh Hi lén quan sát William. Anh trông rất tự nhiên và thân thiết khi trò chuyện cùng mẹ và anh trai của cô. Điều này càng khiến Tranh Hi thêm khó xử khi vừa mới biết về mối quan hệ đính ước giữa hai gia đình. William nhanh chóng nhận ra Tranh Hi đang lén nhìn mình, nhưng anh chỉ cười nhẹ, tỏ vẻ như không để ý và tiếp tục vui vẻ thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng còn chọc tức Hoàng Dương Hi vài câu.
William từ lâu đã coi nhà Hoàng Dương Hi như ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng sự hiện diện của Tranh Hi lần này lại mang đến một ý nghĩa đặc biệt. Sau bữa ăn, William chủ động rủ Tranh Hi đi dạo. Mặc dù cảm thấy hơi khó xử, Tranh Hi vẫn gật đầu đồng ý. Cô muốn nhân cơ hội này để nói rõ tình hình của mình với William, rằng họ không thể tiến xa hơn vì cô sắp làm mẹ. Cô hy vọng William có thể hiểu và thông cảm, và nếu có cách nào khác để bù đắp, cô sẽ cố gắng hết sức.
Tối nay, thời tiết thật mát mẻ, rất thích hợp để dạo chơi và ngắm cảnh. Tuy nhiên, Tranh Hi không thể tập trung tận hưởng, chỉ cảm thấy bối rối và ngại ngùng.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
“Anh có chuyện muốn nói.”
Cả hai cùng lên tiếng, rồi bật cười khi nhận ra sự trùng hợp này. Tranh Hi cảm thấy đấu tranh nội tâm, không biết nên mở lời như thế nào cho phù hợp, nhưng lại ngạc nhiên khi William cũng có điều muốn nói.
“Anh nói trước đi.” Tranh Hi lên tiếng, cảm thấy can đảm của mình lại bị giảm đi.
William gật đầu, cùng Tranh Hi đi đến xích đu gần đó ngồi xuống: “Chuyện anh nói lúc ăn cơm em đừng để ý.” Anh đi thẳng vào vấn đề, nhìn cách cư xử của Tranh Hi anh biết cô đang rất bối rối khi ở cạnh anh.
“Là chuyện đính ước sao?” Tranh Hi hỏi, cô thực sự lo lắng về chuyện này, và điều đó khiến cô không thể tự nhiên khi đối diện với William.
William gật nhẹ đầu, anh nhìn thẳng vào mắt Tranh Hi: “Quả thật hai nhà có đính ước, anh vẫn nhớ rất rõ, nhưng nói ra chỉ muốn nhìn vẻ mặt tức giận của Hoàng Dương Hi mà thôi.”
Tranh Hi nhíu mày có chút không hiểu ý của William: “Là sao ạ?”
William giải thích rằng khi Hoàng Dương Hi còn nhỏ, cậu rất tự hào vì sắp có em gái và luôn khoe khoang với mọi người, đặc biệt là với anh. Nghe một lần, William còn cảm thấy thú vị, nhưng sau đó ngày nào cũng nghe Hoàng dương Hi khoe khoang khiến cho anh có cảm giác khó chịu mỗi lần gặp Hoàng Dương Hi.
Nhưng không hiểu sao, khi thời gian dần trôi, William lại sinh ra cảm giác hiếu kỳ về em gái của Hoàng Dương Hi và mong chờ ngày được gặp mặt em gái của cậu ấy.
Và cho đến một ngày, ba mẹ William thông báo em gái của Hoàng Dương Hi sau này sẽ trở thành vợ của anh. Khi đó, anh còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của từ “vợ”. Tuy nhiên, theo lời giải thích của người lớn, anh chỉ biết rằng sau này mình sẽ có một người thân đặc biệt giống như Hoàng Dương Hi, và người em gái ấy không còn là của một mình Hoàng Dương Hi nữa.
Ngày đó, khi lần đầu tiên được gặp Tranh Hi, William cảm thấy xúc động khó tả. Anh chỉ dám chạm nhẹ vào tay em bé vì sợ làm cô đau. Mẹ anh đã đưa miếng ngọc bội và giúp anh đeo vào cổ em bé, và lúc đó, anh đã thề rằng sẽ che chở cho em ấy suốt đời. Không ngờ, lần gặp đầu tiên đó kéo dài cho đến bây giờ mới chính thức gặp lại. Mà chuyện này anh chỉ giữ cho riêng mình. Cũng không hiểu nổi trong lòng mình tại sao lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy nữa.
William nâng khoé môi cười hỏi: “Em không thấy dáng vẻ anh trai em như một chú gà mẹ bảo vệ con rất đáng yêu sao?”
Tranh Hi nhớ lại cảnh diễn ra trong bữa ăn vừa rồi cũng không nhịn được mà che miệng cười: “Đúng vậy. Hai anh thường đấu khẩu như vậy sao?”
William sờ cằm: “Hoàng Dương Hi lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng và nói lời khó nghe, nên mỗi khi có cơ hội, anh nhất định phải chọc tức cậu ta để cậu ta nếm mùi đau khổ.”
Đúng là quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đây là lần thắng được Hoàng Dương Hi mà William thấy thành tựu đến như vậy.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng cười, và William tiếp tục: “Chúng ta làm quen lại nhé. Chào em, anh là William, rất vui được gặp lại em.”
Tranh Hi cũng cười và đáp lại: “Em là Tranh Hi.”
Cái bắt tay lần này đặc biệt hơn rất nhiều so với lần trước, như một sự khởi đầu mới cho mối quan hệ của họ. Đồng thời, đây cũng là cột mốc để William thực hiện lời hứa năm xưa của mình.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com