Đêm xuống là thời gian để người ta nghỉ ngơi, lấy lại sức sau ngày dài làm việc. Nhưng lúc này, dù cơ thể mệt mỏi, nhưng đầu óc Tranh Hi vô cùng tỉnh táo. Cô không sao chợp mắt được.
Tranh Hi thở dài, vắt tay lên trán trằn trọc cả đêm. Tuy nhiên cô lại chỉ có thể nằm yên, không dám cử động mạnh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lục Đông Quân bên cạnh.
Đợi đến khi người bên cạnh hít thở đều đều, dường như đã ngủ say cô mới nhẹ nhàng gỡ chăn ra, bước xuống giường muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Đêm hôm khuya khoắt lại muốn tỉnh táo thì thật là buồn cười. Nhưng chỉ khi tỉnh táo thì đầu óc cô mới thông suốt.
Vào toilet, Tranh Hi mở vòi nước, ra sức hứng nước lạnh dốc lên mặt, cô lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần cho đến khi tóc mai thấm đẫm nước mới ngừng lại. Từng giọt nước lăn xuống cằm rớt xuống nền, chẳng mấy chốc đọng lại thành một vũng nước nhỏ. Cô nhìn gương mặt mình trong gương, vẻ mặt này vốn không nên xuất hiện, trông cô thật thảm hại.
Tranh Hi sốc lại tinh thần, tự nở một nụ cười, rồi lấy khăn lông lau mặt. Đến khi vứt khăn vào sọt đồ dơ cô lại chú ý đến chiếc áo sơ mi mà anh thay ra. Trên nền áo trắng tinh lại có một vết đỏ chói mắt.
Ban đầu cô tưởng là vết máu vì trên cổ anh có vết xước, nhưng khi nhìn lại lần nữa lại thấy không giống lắm. Cô cúi người nhặt áo lên xem. Lần này chứng cứ rõ ràng, cô không thể tự thôi miên chính mình rằng cô đã nhìn sai nữa.
Vết đỏ này chính xác là dấu son môi để lại, in rõ hình dáng cánh môi của phụ nữ. Ở vị trí này muốn để lại dấu son không phải dễ, là cuồng nhiệt hôn nhau sau đó mới dính vào đúng không? Cô không muốn nghĩ theo hướng này cũng khó, bởi vì cô cũng đã từng nổi ý trêu đùa mà đóng dấu môi của mình vào cổ áo anh, nó dính chặt đến mức cô phải dùng nước tẩy mới giặt sạch được. Sau này cô mới cảm nhận sâu sắc rằng không nên lãng phí quần áo vào mấy trò chơi tình ái này.
Lục Đông Quân đã nói Khiết Nhi bị bệnh phải đi cấp cứu, cho nên đợi khi cô ta qua cơn nguy hiểm, đến giờ này anh mới trở về. Trong bệnh viện mùi khử trùng rất nồng nặc. Cái mùi ấy không chỉ khó ngửi mà còn bám rất dai vào quần áo. Nhưng Tranh Hi tha thiết muốn ngửi thấy một lần trên áo anh, cô lại không tài nào ngửi ra được. Thay vào đó xộc thẳng vào mũi cô là mùi nước hoa nhàn nhạt ngay khi anh bước vào phòng.
Tranh Hi cười tự giễu bây giờ cô nên nghĩ gì đây? Cô nắm áo sơ mi của Lục Đông Quân chặt đến mức móng tay xuyên qua lớp vải mỏng manh đâm vào lòng bàn tay cô đau nhói. Không chỉ từng lớp da thịt bị đau mà tim cũng nhói lên từng cơn.
…
Tại bệnh viện, sau khi nghỉ ngơi mấy tiếng đến bây giờ Khiết Nhi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Trông cô ta như chưa từng bị bệnh vậy. Các nốt đỏ trên tay ban đầu trông rất đáng sợ lan ra toàn thân cũng biến mất hoàn toàn, không một dấu vết.
Nếu là dị ứng đến mức vào phòng cấp cứu thì không thể nào hồi phục thần tốc trong một nốt nhạc như vậy được. Nhưng tình trạng của Khiết Nhi lúc này lại chẳng có gì đáng ngại. Cô ta thoải mái xuống giường đi lại, sau đó gọi điện thoại cho thuộc hạ phân phó công việc.
Sự thật chính là Khiết Nhi không hề bị dị ứng thức ăn. Thứ bột đen cô ta rắc vào dĩa thịt là một loại thuốc độc được bào chế riêng. Sau khi uống vào sẽ có triệu chứng giống như dị ứng. Hơn nữa còn gây suy tim mức độ nhẹ. Khiến cơ thể có phản ứng bài xích nghiêm trọng trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhưng sau khi thuốc tan hết, điều kỳ diệu đó là cơ thể liền trở về trạng thái bình thường, sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại. Để có được loại thuốc này, Khiết Nhi đã phải hao tốn không ít sức lực.
Điều Khiết Nhi quan tâm nhất lúc này đó là Tranh Hi đã nhận được món quà cô ta tặng hay chưa. Nói chính xác hơn là món quà thứ hai. Bởi vì món quà thứ nhất đó là Tranh Hi phải cô đơn gặm nhấm nỗi đau cùng tâm trạng bồn chồn không yên, trải qua ngày lễ tình nhân không có Lục Đông Quân bên cạnh.
Món quà thứ hai lại đặc sắc hơn nhiều, vết son đỏ trên cổ áo đầy ám muội có muốn xoá đi cũng khó. Tiếp đến là vết xước sau gáy Lục Đông Quân, tưởng tượng một chút cũng hiểu tình huống gì xảy ra. Vẫn còn một điều nữa, cô ta tin rằng chắc chắn sẽ làm Tranh Hi bận tâm rất nhiều. Đó là mùi khử trùng của bệnh viện nằm ở đâu? Nếu ngửi không ra thì chính là Lục Đông Quân giấu đầu lòi đuôi.
Lúc cô ta giả vờ ngồi bật dậy ôm Lục Đông Quân từ đằng sau, vết ướt đẫm đó ngoại trừ nước mắt còn có một chút dung dịch khử mùi cô ta giấu trên móng tay. Chỉ cần búng nhẹ một cái để nước và thứ bột ấy thấm trên áo, chưa đến mười lăm phút sẽ hoàn toàn khử được mùi bệnh viện còn lưu lại hương hoa nhàn nhạt.
Để thực hiện kế hoạch hoàn hảo này, cô ta đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị cẩn thận từng chi tiết để không để lại bất kỳ sơ hở nào. Không chỉ trong ngày đặc biệt như Valentine mà cả những ngày sau đó, cô ta cũng sẽ hào phóng tặng Tranh Hi những món quà còn thú vị hơn. Chỉ cần Tranh Hi còn đủ sức để tận hưởng, cô ta sẵn sàng trao tặng những món quà lớn hơn nữa.
Sáng sớm, cảnh vật vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mờ ảo. Mặt trời chưa lên cao, cái lạnh vẫn còn bao trùm. Tranh Hi đứng trên ban công, cố gắng phóng tầm mắt ra xa, nhưng sương quá dày khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Tâm trạng cô lúc này cũng giống như màn sương ấy, càng cố nhìn, càng không thể thấy rõ, tất cả đều mờ ảo, khó mà chạm tới.
Đang thất thần, Tranh Hi chợt cảm nhận một vòng tay ôm lấy eo mình. Anh tựa cằm lên vai cô, cả người cô được bao bọc bởi sự ấm áp từ anh, khiến cô cảm thấy dễ chịu, không còn cảm nhận cái lạnh. Cô khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào vòng tay anh, tìm kiếm sự ấm áp và an yên trong cái ôm ấy.
Lục Đông Quân lên tiếng hỏi: “Không ngủ được, hửm?”
Ngày thường cô chính là một con sâu lười chính hiệu, chẳng bao giờ dậy trước anh. Vậy mà sáng nay, khi anh thức dậy và định vòng tay ôm cô, lại chỉ chạm vào khoảng trống. Mở mắt ra, anh chẳng thấy cô đâu bên cạnh. Cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến, anh đi tìm khắp nơi, đến khi vào toilet cũng không thấy cô. Cuối cùng, anh mới phát hiện cô đang đứng ngoài ban công. Sáng sớm thế này mà ra ngoài hứng sương, cô không thấy lạnh sao?
“Không ngủ được.” Cô trả lời thành thật. Khi được anh ôm, cảm nhận được độ ấm lúc này cô mới thấy hơi lạnh, hít mũi trả lời.
Lục Đông Quân choàng áo khoác lên người Tranh Hi rồi kéo cô vào trong nhà, anh bật máy sưởi lên rồi ngồi cạnh cô.
“Có muốn nghe chuyện ngày hôm qua không?” Anh đoán cô không ngủ được là vì chuyện này.
Tranh Hi nhẹ nhàng gật đầu, cô đã đợi câu nói này rất lâu. Theo cái gật đầu này, dây thần kinh của cô cũng bắt đầu căng lên.
Lục Đông Quân bất ngờ nắm lấy tay Tranh Hi cảm thấy tay cô chợt run lên, anh nhíu mày: “Em căng thẳng cái gì chứ? Anh cũng không làm gì có lỗi với em.” Nếu có thì đó là thất hẹn với cô. Nhưng tình huống này quá bất ngờ, anh cũng không thể làm gì khác.
Tranh Hi ho một tiếng, lại tinh thần. Cô lườm anh: “Anh dài dòng như vậy có muốn nói nữa không? Hay đang suy nghĩ kịch bản lừa em?”
Lục Đông Quân cong môi, anh cũng không ngu ngốc đến mức bỏ cô vợ xinh đẹp chạy theo tình nhân. Anh kéo cô đến gần, để cô ngồi vào lòng mình: “Hôm qua Khiết Nhi nói có chuyện muốn tìm anh, là chuyện của mẹ. Em đoán xem là chuyện gì?”
Tranh Hi mím môi: “Không biết.” Lúc này cô chỉ muốn nghe anh kể, không có tâm trí suy đoán điều gì.
Lục Đông Quân chỉ hỏi cho có lệ rồi tiếp tục: “Khiết Nhi muốn đi du lịch cùng mẹ, cho nên sẽ không đến nhà chúng ta. Hôm qua anh còn định mau chóng về báo tin cho em biết. Không ngờ đang ăn nửa chừng thì em ấy lại bị dị ứng. Chắc là ăn trúng thứ gì không nên. Tình trạng rất nghiêm trọng, anh lập tức đưa Khiết Nhi đến bệnh viện cấp cứu, phải mất nhiều tiếng mới qua cơn nguy hiểm. Lúc đó muốn báo tin cho em nhưng quên điện thoại ở nhà hàng, lại chẳng thể mượn ai. Đến khi gọi được đã là rất khuya, sợ em lo lắng nên không nói nhiều.”
Tranh Hi nghe xong cũng thấy hợp lý, nhưng so với những dấu vết cô thấy được đêm qua lại rất mâu thuẫn cho nên cô vẫn bán tín bán nghi. Đúng là anh bỏ quên điện thoại ở nhà hàng là sự thật, nhưng còn dấu cào và vết son còn cả mùi khử trùng giải thích sao đây? Là vô tình để lại chăng? Cô không muốn hỏi anh, cô biết rằng nếu hỏi thì câu trả lời cũng giống những thứ cô suy nghĩ trong đầu mà thôi.
Lục Đông Quân thấy Tranh Hi vẫn im lặng, anh biết dù là sự cố đi chăng nữa nhưng nhất định hôm qua cô đã rất buồn và thất vọng: “Tranh Hi, xin lỗi anh để em lo lắng. Đợi tối nay anh sẽ bù lại bữa tiệc hôm qua được không.”
Tranh Hi cắn môi, ngày valentine đã qua cho dù có bù lại cũng không còn ý nghĩa. Chỉ cần chứng minh được anh không phản bội cô đã là món quà ý nghĩa nhất rồi.
Những thứ cô hoài nghi trong đầu có một cách để kiểm chứng, đó chính là đến bệnh viện tra sẽ rõ.
“Em muốn đến bệnh viện thăm Khiết Nhi.” Đêm qua anh từ chối vì tình huống khẩn cấp, vậy bây giờ sẽ không tìm cớ gì từ chối nữa chứ.
Đúng là Lục Đông Quân lần này lại không từ chối nữa: “Bác sĩ nói nếu không có vấn đề gì thì sáng nay sẽ được xuất viện.”
“Chắc mẹ đi du lịch rồi, vậy em cùng anh đến đón Khiết Nhi được không?” Cô nhất định phải đến bệnh viện chứng kiến Khiết Nhi thật sự có ở đó. Dù trong lòng cô không mong Khiết Nhi bị bệnh gì nghiêm trọng nhưng chỉ cần đúng là Khiết Nhi nằm viện cô sẽ lại có niềm tin vào lời anh nói. Điều này rất quan trọng đối với mối quan hệ giữa cô và anh.
Lục Đông Quân nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, anh xoa đầu cô: “Em nôn nóng cái gì. Bây giờ vẫn chưa đến giờ hành chính. Để anh làm bữa sáng cho em đã.”
Tranh Hi gật đầu, cũng không thể gấp gáp. Nếu là sự thật thì cũng không thể vì chậm vài phút lại từ trắng đổi thành đen được. Cô nên tin tưởng anh.
Tranh Hi sờ bụng, cảm giác trống rỗng, từ tối qua đến giờ cô chưa có một hạt cơm trong bụng. Bây giờ nghe anh nhắc đến cô liền cảm thấy vô cùng đói. Cô nhìn anh hối thúc: “Anh làm nhanh lên, em đói.”
Lục Đông Quân vì hành động trẻ con của cô mà bật cười, nhưng sau đó anh lại chắp tay sau lưng tỏ ra nghiêm túc: “Muốn ăn thì xuống phụ anh.”
Tranh Hi sảng khoái đồng ý, khoát tay Lục Đông Quân hào hứng đi xuống phòng bếp. Nhưng đến giờ Lục Đông Quân mới biết mình bị cô vợ nhỏ này lừa gạt. Cái gật đầu đầy tự tin của cô rằng sẽ phụ anh chính là xung phong đi rót sữa ra ly, còn việc nấu ăn anh vẫn là người đảm nhiệm. Cô rót sữa xong còn ngồi trên ghế bắt chéo chân chỉ đạo, hối thúc anh nhanh tay lên một chút.
Anh nhìn cô lắc đầu, nghĩ thầm nếu không có anh bên cạnh, chắc ngày nào cô cũng chỉ toàn mua mấy món ăn nhanh không tốt cho sức khỏe về ăn tạm cho qua bữa.
Nhưng hiện tại thì khác. Anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô. Cô là vợ anh, cho nên anh nguyện cả đời vì cô mà xuống bếp.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com