/

October 28, 2024

Chương 52. Trúng kế

Tranh Hi không nhìn mặt Lục Đông Quân, cô dùng sức đẩy anh ra đi đến kéo ghế ngồi xuống. Cô ôm tâm trạng bực bội, tay vò nát góc áo nói: “Đúng vậy. Em vì hắn ta cho nên khi thấy chiếc khăn màu xanh đậm không nhịn được mà cầm lên nghiên cứu rất lâu. Trong lòng không ngừng tưởng tượng đến vui vẻ. Sau đó về nhà vì không biết thêu phải lên mạng học dù rất buồn ngủ, còn phải lén lút sợ ai đó phát hiện. Anh tưởng thêu là dễ à, có lần kim đâm vào tay chảy máu rất sót mà người ta đâu có cảm động. Chưa hiểu chuyện gì là tức giận, sao không đánh em chết luôn cho xong. Cần gì phải bày ra vẻ mặt đó cho ai xem.” Cô hừ lạnh, nước mắt chảy ra vô cùng thương tâm.

Lục Đông Quân dù không biết Tranh Hi trả cho người đàn ông kia chiếc khăn màu gì, nhưng trùng hợp chiếc khăn của anh có màu xanh đậm. Lúc ở thư phòng Khiết Nhi nói Tranh Hi đưa hình mẫu cho nhân viên đem đi thêu, còn theo lời cô kể chữ  trên khăn màu xanh đậm do cô tự thêu. Nói như vậy cô hao tâm tổn trí chính là chiếc khăn tặng cho anh.

Lục Đông Quân cong môi, không giấu được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, lại tự hào mà nhìn cô. Anh bước nhanh đến chỗ cô, quỳ một chân xuống kéo tay cô: “Để anh xem vết thương của em.”

Trên tay cô có vài vết xước, tuy đã lành nhưng sờ vào hơi sần. Vậy mà anh không hề biết cô vì anh mới làm những chuyện này, còn anh lại vì chuyện không đâu mà gây chuyện với cô.

“Đau không?”

Tranh Hi rụt tay lại: “Ai cần anh quan tâm.”

Anh hạ giọng, đôi mắt còn đỏ ngầu nhưng mang theo tia nhu tình: “Anh xin lỗi là anh nóng vội không để ý cảm xúc của em.”

“Muộn rồi.” Gây sự xong rồi xin lỗi cô không cần.

“Vợ à, lần sau nhất định anh sẽ từ từ nói chuyện không tức giận nữa. Em biết anh sợ mất em mà.” Anh nắm chặt tay cô, sợ cô không thèm quan tâm đến anh nữa.

Tranh Hi thấy anh hạ mình trong lòng đã giảm bớt tức giận, nhưng để anh thật sự biết lỗi không tái phạm nữa cô vẫn nên cứng rắn một chút. Mỗi lần đụng chuyện anh lại nổi nóng, không tin tưởng cô vậy sao? Cảm giác vừa đau lòng vừa chua sót. Cô không nói lời nào mà đứng dậy đi về giường nằm xuống.

Lục Đông Quân liền bám theo cô, cảm giác ở giường lún xuống, cô quay sang thấy anh nằm kế bên mình, giọng nói cô hờ hững: “Không cho phép nằm gần em, anh sang phòng khác ngủ đi.”

“Vợ à, anh xin lỗi. Đây là phòng anh mà.”

“Em không muốn nhìn mặt anh.” Cô cự tuyệt.

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cô, anh không biết phải làm sao. Đúng là cô giận thật rồi. Tất cả tại anh hết: “Nhưng Khiết Nhi còn đang ở đây, anh cũng không thể chia phòng được.”

Tranh Hi quyết không nhường, cô chỉ về ghế sô pha: “Vậy anh ngủ ở ghế đi.”

Lục Đông Quân chần chừ mãi không chịu đi, anh cứ lay người cô rồi nói liên tục bên tai. Đến khi Tranh Hi chịu không nổi ngồi bật dậy, cô liền nhăn mặt, tay đặt sau lưng.

“Em sao vậy?”

“Đau!” Cảm giác đột nhiên nhói lên khiến cô hít một ngụm khí lạnh.

Lục Đông Quân gấp gáp lật áo cô lên xem. Phía sau lưng sưng một mảng, hơi đỏ.

“Anh tránh ra.” Cô đẩy tay anh ra kéo áo xuống.

“Để anh xoa thuốc cho em, sau đó sẽ ngủ ở ghế. Em đừng tức giận.” Nói xong anh gấp gáp đi lấy chai rượu xoa bóp, kéo cô nằm sấp rồi xoa nhẹ rượu vào chỗ đau.

Tranh Hi mặc kệ Lục Đông Quân làm loạn trên lưng mình, cảm giác ấm nóng truyền đến cùng cách xoa bóp chuyên nghiệp của anh chẳng mấy chốc có hiệu quả. Cô mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại.

Nhìn cô ngủ say, khóe mắt vẫn còn ươn ướt anh đưa tay lau nhẹ, hôn lên đỉnh đầu cô nói: “Xin lỗi.” Sau đó kéo chăn lên cho cô, tắt đèn còn mình đi ra ban công.

Từng cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến anh tỉnh táo. Đã lâu rồi anh không hút thuốc nữa, có lẽ là từ khi yêu cô. Bởi vì anh biết cô ghét mùi vị của thuốc lá. Nhưng bây giờ lại muốn hút một điếu điều chỉnh tâm trạng lúc này.

Từng làn khói trắng lượn lờ bay lên, lại bị gió thổi đến bay loạn trong không khí không theo hình dạng nào, sắc mặt của anh cũng bị che giấu theo làn khói trắng.

Lần này là anh sai, ít nhiều đã gây tổn thương cho cô. Nhìn đôi mắt vương màu u buồn của cô lại khiến tim anh rỉ máu. Anh không nên tức giận vô cớ, nhưng đứng trước cô anh lại không kiềm được cảm xúc. Cô làm rối loạn tâm trí anh, dù điềm tĩnh bao nhiêu, lạnh lùng đến mức nào nhưng đứng trước mặt cô anh chỉ là một người đàn ông đang yêu mà thôi.

Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, nguyên nhân cả hai lần bất hòa đều do một người gây ra, anh không tin đây là sự trùng hợp. Dù trùng hợp đi chăng nữa, anh sẽ chủ động ngăn chặn để không có sự trùng hợp nào nữa xảy ra. Bản tính con người luôn đa nghi, cho nên thay vì ngồi đó lo âu hay tìm cách ngăn ngừa.

Lục Đông Quân nhấn điện thoại gọi cho Hán Trì: “Giúp tôi điều tra một người.”

Dặn dò xong anh dập tắt điếu thuốc trở vào phòng. Đêm nay chỉ vì sự nóng vội của mình, anh đã phải gánh hậu quả. Anh thở dài đi đến ghế sô pha nằm xuống, nhìn vợ trên giường gần như gang tất lại chẳng thể chạm vào.

Nhà của Lục Đông Quân nằm trong khu dân cư cao cấp, cho nên được thiết kế rất tốt, tất cả các phòng đều cách âm. Vì thế dù là phòng sát bên, Khiết Nhi còn áp sát tai vào tường nhưng chẳng nghe ngóng được gì, dù chỉ là một động tĩnh nhỏ.

Không nghe được càng khiến người ta tò mò. Nhưng Khiết Nhi vẫn biết không thể đứng trước cửa phòng Tranh Hi nghe lén, chẳng may bị phát hiện sẽ rất khó xử. Cho nên cô ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, không thể ngồi yên.

Nhưng cô ta đoán chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Trong đầu Khiết Nhi không ngừng xuất hiện những cảnh Tranh Hi và Lục Đông Quân cãi nhau. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cô ta đoán rằng sẽ vô cùng đặc sắc.

Buổi sáng Tranh Hi cựa mình tỉnh giấc, lại bị anh siết chặt: “Vẫn còn sớm!”

Tranh Hi dùng sức đẩy Lục Đông Quân ra: “Chẳng phải anh ngủ ở ghế sao? Ai cho phép anh lên giường.” Lại nhân lúc cô ngủ say đánh lén. Anh không xem lời cô nói ra gì cả.

Lục Đông Quân đầu tóc rối loạn, vẻ mặt mệt mỏi, anh cố tình ho vài cái rồi hít mũi: “Anh nghe lời em nằm ở ghế, nhưng ban đêm muỗi cắn chịu không được. Em nhìn xem còn nốt đỏ đây này.” Có trời mới biết để tìm được mấy con muỗi cho nó tha hồ chích hút, anh đã phải khó khăn như thế nào.

Tranh Hi nhìn theo, đúng là trên tay anh có mấy nốt đỏ, cô đưa tay muốn chạm vào nhưng liền rụt lại: “Trong phòng làm gì có muỗi.” Cô cũng ở đây không hề bị cắn. Muốn dùng khổ nhục kế với cô sao?

“Nằm trên sô pha lạnh quá, anh chịu không nổi nên sáng sớm mới muốn lên giường đắp ké chăn. Chỉ định nằm một lát rồi xuống không ngờ bị em phát hiện rồi.”

Anh kéo tay cô đặt lên trán mình: “Em xem có phải nóng lắm không, đầu anh hơi choáng. Không được rồi phải nằm một lát.” Anh nói xong liền ngã xuống giường, thuận tiện kéo cô ôm vào lòng.

Đầu anh quả thật hơi nóng, đây không phải là giả. Chỉ một đêm mà anh trở nên yếu ớt vậy sao? Có chút không chân thực, nhưng cảm nhận độ nóng ở lòng bàn tay không thể giả.

Trong lúc cô bận suy nghĩ, Lục Đông Quân đã ghé sát tai cô thì thầm: “Anh cũng đã chịu phạt rồi, vợ ơi tha thứ cho anh đi.”

Chờ đợi một lúc lâu mới nghe tiếng cô đáp lại: “Em sẽ xem xét thái độ hối lỗi của anh như thế nào mới quyết định. Cho nên trước khi làm gì anh phải suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu không em không dễ mềm lòng nữa đâu.”

Lục Đông Quân nghe xong liền vui mừng vì được tha thứ. Cách ngâm mình trong nước lạnh sau đó ra hóng gió quả thật hiệu nghiệm. Anh cọ vào hõm vai cô rồi hôn vào, sau đó lên tiếng cam kết: “Anh nhớ rồi.”

“Nhưng chuyện chiếc khăn làm sao anh biết?” Hôm qua vẫn còn bình thường cho đến khi Khiết Nhi bưng cà phê vào phòng, tự dưng anh lại nổi giận.

“Là Khiết Nhi, nói đã gặp em ở cửa hàng khăn mùi xoa, nhìn thấy hộp quà trên bàn cho nên hỏi một chút không ngờ lại gây ra hiểu nhầm.” Anh lên tiếng giải thích.

Tranh Hi gật đầu: “Ừm em biết rồi. Sau này có gì thì hỏi em. Không cho phép anh suy đoán lung tung.”

Khiết Nhi ở trong phòng, vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh lập tức mở cửa bước ra xem.

“Trùng hợp quá. Anh chị buổi sáng vui vẻ.”

Tranh Hi quan sát nét mặt của Khiết Nhi không nhận ra điều gì bất thường, cô khoát tay Lục Đông Quân, nép sát vào người anh cười tươi: “Đêm qua em ngủ ngon không. Chỉ sợ em lạ chỗ.”

“Rất ngon ạ!” Đáng lẽ phải có chuyện mới đúng, nhìn dáng vẻ tình cảm này là sao? Còn mùi mẫn hơn cả hôm qua. Điều này khiến cho Khiết Nhi không thể chấp nhận được.

“Tới giờ rồi, anh không đi tập thể dục sao?” Tranh Hi đẩy nhẹ Lục Đông Quân nhắc nhở.

Lục Đông Quân nhìn cô một cái rồi đáp: “Ừm anh đi đây.”

Đợi Lục Đông Quân đi rồi, Tranh Hi lại gần Khiết Nhi tỏ ra thân thiết nói: “Chắc em đói bụng rồi, xuống ăn sáng đi. Lục Đông Quân anh ấy ăn trễ lắm.”

Tranh Hi tỏ ra vô cùng bình thường đến mức không chấp nhận được. Khiết Nhi càng sốt sắng tìm cớ thăm dò: “Chị Tranh Hi, em có chuyện muốn nói.”

Tranh Hi giúp dì Trần đặt thức ăn lên bàn rồi nhìn Khiết Nhi hỏi: “Em có chuyện gì sao?”

Trái với vẻ mặt thản nhiên của Tranh Hi, khóe mắt của Khiết Nhi hơi đỏ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tranh Hi lên tiếng: “Hôm qua em vô tình thấy chiếc khăn trên bàn làm việc của anh Đông Quân. Sau đó có kể chuyện gặp chị ngày hôm đó. Nhưng khi kể xong em mới để ý sắc mặt anh ấy không tốt. Có phải em làm gì sai rồi không, khiến cho hai người hiểu lầm.”

Tranh Hi vừa nghe vừa thong thả ăn sáng. Nghe xong cô nhướng nhẹ mày cười một cái: “Em lo lắng vô ích rồi. Chẳng phải anh chị vẫn vui vẻ đấy thôi. Vợ chồng mà đâu có gì là không thể nói.”

Tranh Hi nhiệt tình đẩy ly sữa lại gần Khiết Nhi: “Đừng nói nữa, mau ăn sáng đi kẻo nguội.”

Khiết Nhi thở phào, gượng cười: “Thật tốt quá, làm em cứ lo mãi thôi.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top