Khiết Nhi tắm xong thay bộ đồ mà Tranh Hi đã chuẩn bị sẵn, cả người cô ta không còn mùi nước hoa đắt tiền nữa mà thay vào đó là hương sữa tắm thoang thoảng thật khó ngửi. Nằm trong phòng một lúc lại thấy nhàm chán, cô ta liền đứng dậy mở cửa đi xuống lầu. Nhìn thấy Tranh Hi đang bận rộn dưới bếp, cô ta nhanh chóng đi đến gần.
“Chị đang làm gì vậy?”
“Anh Đông Quân mỗi tối khi làm việc lại muốn uống cà phê cho nên chị chuẩn bị.” Tranh Hi múc cà phê rang xay cho vào khay, gắn vào máy pha bật nút khởi động rồi mới quay lại nhìn Khiết Nhi.
Chẳng mấy chốc cả căn phòng dậy lên mùi thơm của cà phê.
“Lúc còn ở nhà em cũng thường giúp mẹ nuôi bưng trà vào thư phòng cho anh Đông Quân.” Khiết Nhi nhìn máy pha cà phê từng giọt sóng sánh nóng hổi chảy xuống tách đến thất thần: “Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ cũng không còn như xưa.”
Nhìn thấy Tranh Hi thả một viên đường vào tách khuấy điều, cô ta nhớ Lục Đông Quân uống cà phê không đường, dù chỉ là một ít đường anh cũng chê bai không động vào một giọt. Vậy mà từ bao giờ anh lại chuyển sang thích cái hương vị ngọt ngào này rồi. Đây gọi là thay đổi vì tình yêu sao? Cô ta không tin. Lục Đông Quân rồi sẽ trở về làm Lục Đông Quân ngày trước thôi. Dù không yêu cô ta đi chăng nữa nhưng sẽ không lạnh nhạt đến mức không cần cô ta như bây giờ.
“Để em giúp chị bưng lên được không? Em muốn nhớ lại cảm giác hồi nhỏ.” Khiết Nhi chớp mắt đầy mong chờ.
“Ừm, là phòng cuối hành lang bên tay phải em đem lên đi.” Nhìn thấy Khiết Nhi hoài niệm quá khứ như vậy, Tranh Hi cũng không tiện từ chối.
Khiết Nhi nhận lấy cà phê từ tay Tranh Hi nói: “Cảm ơn chị!” Cô ta sợ Tranh Hi đổi ý, vội vàng bê khay đựng cà phê xoay người gấp gáp rời đi.
“Cẩn thận!” Tranh Hi nhìn theo lên tiếng. Khi thấy Khiết Nhi đi lên cầu thang, cô liền che miệng ngáp một cái. Sau đó tranh thủ dọn dẹp rồi trở về phòng. Hôm nay cô đã bận rộn cả ngày cho nên cô rất mệt, muốn đi ngủ sớm.
Khiết Nhi rất nhanh tìm được thư phòng, cô ta hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng, gõ cửa ba cái rồi đẩy cửa bước vào. Không gian rộng lớn bốn bề là sách, một bàn làm việc được đặt ở trung tâm, màn hình máy tính sáng đèn Lục Đông Quân đang cúi đầu làm việc.
Lục Đông Quân nghe thấy động tĩnh cũng không vội ngước lên, anh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính lên tiếng: “Tranh Hi…” Đến khi cảm giác không đúng lắm, anh dời tầm mắt nhìn lên, người trước mặt anh không phải cô.
“Là em sao?” Cảm giác quen thuộc ngày thường bỗng nhiên thay đổi, khiến trong lòng anh có chút không nói nên lời. Anh đã sớm quen với việc cô ở bên cạnh anh rồi.
Thông thường Tranh Hi bưng cà phê vào phòng sẽ đặt phía bên trái sau đó gọi một tiếng ông xã. Nhưng hôm nay cà phê lại đặt phía bên phải, dù chỉ xê xích vị trí một chút nhỏ cũng khiến anh không quen.
“Chị Tranh Hi đang bận em đem lên giúp chị ấy. Không phiền anh chứ?” Lục Đông Quân anh ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, dạo gần đây còn cố tình tạo ra khoảng cách với cô ta nữa. Chắc chắn do Tranh Hi gây nên. Cô ta tốn công như vậy chỉ nhận thấy mình càng ngày càng cách xa người đàn ông này.
Khiết Nhi liếc mắt một cái liền chú ý đến cuốn sách kinh doanh của đại học Harvard cô ta cong môi chạy đến chỉ: “Anh! Em có thể mượn không? Em tìm mua không có. Không ngờ anh lại có một cuốn.”
“Ừm tùy ý em.” Lục Đông Quân nhìn một cái rồi tiếp tục tập trung làm việc.
“Em muốn tham quan một vòng. Ở đây anh có nhiều sách hay quá. Nhất định em sẽ yên lặng xem xong liền đi ra.” Nói rồi không đợi Lục Đông Quân đáp lại Khiết Nhi đã xoay người đi đến kệ sách gần đó.
Khiết Nhi muốn rút ngắn khoảng cách với Lục Đông Quân nên cố tình tìm cớ nán lại, chỉ mong có cơ hội trò chuyện. Vậy mà người nào đó một mực làm lơ, không mở miệng dù chỉ một câu, toàn là khi được hỏi mới hờ hững đáp lại.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười phút trôi qua vẫn không thu được kết quả gì, Khiết Nhi đành bỏ cuộc. Cô ta sợ nếu ở lâu hơn, Tranh Hi sẽ bắt đầu nghi ngờ, nhất là khi lòng tin Tranh Hi dành cho cô ta vẫn còn rất mong manh.
Khiết Nhi chọn bừa vài cuốn sách ôm vào người đi đến bàn làm việc của Lục Đông Quân: “Em muốn mượn mấy cuốn này về nhà đọc.”
“Ừm, thích cuốn nào cứ lấy đi.”
Khiết Nhi gật đầu đáp: “Vâng!” Vì cúi xuống tầm mắt cô ta hướng đến hộp quà nhỏ đặt trên bàn, lúc trước bị bình hoa che lại cho nên đến tận bây giờ mới thấy. Ánh mắt cô ta lóe lên một tia giảo hoạt chỉ vào hộp quà.
“Kia là quà chị Tranh Hi tặng anh sao?”
“Ừm đúng vậy.” Lục Đông Quân nhìn theo hướng Khiết Nhi chỉ gật đầu. Vì anh thấy tiếc nên vẫn chưa đem ra sử dụng.
“Bên trong chắc chắn là khăn mùi xoa.” Khiết Nhi không cần suy nghĩ mà khẳng định.
“Làm sao em biết?” Nhớ đến hình trái tim kia Lục Đông Quân liền cong môi tràn đầy ý cười.
Khiết Nhi cười một tiếng, mặt hơi giương lên, tỏ ra đắc ý vì biết được đáp án: “Em còn biết trên khăn nhất định thêu ba ký tự “H.A.T”.
Lần này nụ cười trên môi Lục Đông Quân liền ngừng lại, anh thoáng cau mày. Sau đó anh ngã người dựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng mà thoải mái nhìn Khiết Nhi: “Làm sao em biết chính xác vậy?”
Dù Lục Đông Quân có không biết sở thích của cô ta đi chăng nữa, nhưng cô ta không vô tâm như vậy. Cho nên một biến hóa nhỏ trên mặt anh cô ta cũng nhận ra. Lúc sắp tức giận anh luôn có dáng vẻ này, sau đó ngón tay sẽ gõ nhịp nhàng trên bàn trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nếu như cô ta suy đoán không nhầm thì hiện tại anh đang mượn cớ thăm dò.
“Ba chữ H.A.T chắc có ý nghĩa với anh chị lắm nhỉ?” Khiết Nhi cố tình hỏi ngược lại.
“Ừm em nói xem!” Lục Đông Quân không trả lời câu hỏi của Khiết Nhi mà ném lại vấn đề cho cô ta.
Trong lòng Khiết Nhi đầy khinh thường nhìn Lục Đông Quân. Cô ta biết anh chỉ đang cậy mạnh. Bởi vì nếu anh biết ý nghĩa của ba chữ này thì đâu có dáng vẻ kìm nén đó. Nhưng không sao, nếu anh không biết thì cô ta gợi gợi giúp anh biết đáp án vậy.
“Anh biết không, lần đầu tiên em gặp chị Tranh Hi không phải đi cùng mẹ nuôi mà là tình cờ gặp ở cửa hàng khăn mùi xoa. Hôm đó chị ấy chọn khăn rất lâu, đến khi nhân viên thông báo còn một chiếc khăn cuối cùng, vừa đem ra chị ấy liền không giấu được niềm vui. Sau đó đưa ký tự H.A.T trên điện thoại ra liên tục căn dặn nhân viên thêu cho cẩn thận vì nó rất quan trọng. Cho nên người đặc biệt đó không phải anh thì còn ai. Vừa rồi em nhìn thương hiệu in ngoài hộp quà liền nhận ra ngay.”
Nhìn thấy sắc mặt Lục Đông Quân càng ngày càng tối thì trong lòng Khiết Nhi cũng theo đó mà vui vẻ. Cô ta nói không hề sai, hoàn toàn kể theo những gì được chứng kiến. Có điều hôm đó trên tay Tranh Hi cầm hai chiếc khăn chỉ đem đi thêu một chiếc.
Ba chữ H.A.T có ngốc cũng biết rằng không phải là tên hai người, càng không phải viết tắt của từ “I love you”. Cho nên là tên của người khác, mà ba chữ này đối với cô ta rất quen thuộc. Nhìn sắc mặt của anh, cô ta càng khẳng định anh không biết chuyện này. Nếu lần này ông trời giúp cô ta thì nhất định sẽ có chuyện hay để xem rồi.
Ngoài trời mưa giông nổi lên. Trong lòng người lúc này cũng sắp có cơn giông kéo đến.
“Em nói thật chính xác, ba chữ này rất có ý nghĩa. Khuya rồi về phòng ngủ đi. Anh đi trước.” Chỉ có Lục Đông Quân biết để nói xong những lời này, trong lòng anh có biết bao nhiêu là kiềm nén.
Khiết Nhi nhìn bóng dáng của Lục Đông Quân biến mất thật nhanh sau cánh cửa liền cong môi đắc ý. Cô ta không vội đi mà đi đến bàn mở chiếc hộp ra xem. Đúng là chiếc khăn màu xanh đậm kia, trên đó còn có ký tự Q heart H, Khiết Nhi dùng móng cào mạnh vào trái tim. Rất nhanh thôi, trái tim này sẽ từ từ rỉ máu đến khi không còn giọt máu nào nữa mà vỡ tan.
…
Lục Đông Quân đi về phòng nhìn thấy Tranh Hi tựa đầu vào cửa sổ vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười. Anh bước nhanh đến giật điện thoại trong tay cô nghiến răng nói: “Em đang gọi điện thoại cho ai?”
Mới đây còn vui vẻ vậy mà giờ đây gương mặt anh thật đáng sợ. Gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt anh gắt gao nhìn cô không cho cơ hội trốn tránh.
Tranh Hi lùi về sau, lưng cô đập vào thanh chắn cửa sổ, cả người tê buốt, cô cắn răng chịu đựng không rên lên một tiếng, có điều chân mày hơi cau nhẹ.
“Anh làm sao vậy? Em gọi cho Mạch Tuyết.” Từ khi Mạch Tuyết ra nước ngoài thăm Minh Trọng đã lâu lắm rồi cô chưa có dịp trò chuyện lâu như vậy.
Lục Đông Quân mở điện thoại của cô lên kiểm tra, khi thấy hai chữ Mạch Tuyết anh mới bỏ qua. Anh quăng mạnh điện thoại xuống giường rồi lao đến nắm chặt tay cô: “Em nói xem ba chữ H.A.T trên khăn mùi xoa có ý nghĩa gì?”
“Khăn… Khăn ư? Làm sao anh biết?”
Lục Đông Quân thấy ánh mắt cô lảng tránh đi nơi khác, anh dùng sức, ép cô nhìn thẳng mình. Muốn né tránh sao? Hôm nay không nói rõ ràng anh sẽ không tha cho cô.
Anh trừng mắt nhìn cô gằn từng chữ: “Mau nói rõ ràng.”
Khoảng cách giữa anh và cô thật gần, lồng ngực anh phập phồng, hơi thở từng đợt phả vào mặt cô thật mạnh. Ở khoảng cách này anh thấy rõ đôi mắt long lanh ngấn nước của cô. Cô tủi thân muốn khóc sao? Anh mới là người tức giận muốn nổ tung đây.
“Chết tiệt! Cô gái này, ngoài anh ra em còn tặng khăn cho ai nữa?” Mỗi lần cô im lặng như thế khiến anh tức phát điên.
Nhưng thấy cô bị mình làm cho hoảng sợ, trong lòng anh lại thấy khó chịu. Lực siết chặt ở tay cô giảm bớt, nhưng anh vẫn dùng ánh mắt trừng lớn nhìn cô.
Tranh Hi hít mũi, giọng cô ứ nghẹn: “Còn không phải tại anh sao?”
Tại sao lại đổ lỗi cho anh? Cô xoay chuyển mọi chuyện cũng thật nhanh. Mày anh nhíu chặt nhưng không nói lời nào. Anh đang đợi cô giải thích.
“Ở Heaven, anh vứt chiếc khăn của người ta. Bây giờ người đó đòi lại khăn, em phải thay anh đền cái mới. Chỉ là trả lại theo đúng nguyên mẫu. Còn H.A.T chắc là viết tắt tên người ta đi. Với em cũng chẳng liên quan.” Nếu ngày đó anh không vứt chiếc khăn của người ta thì làm gì có chuyện xảy ra. Không tại anh thì tại ai?
“Hắn ta tìm gặp em sao?” Vậy mà cô lại không nói với anh một tiếng. Nhất định anh sẽ một lần giải quyết cái tên rắc rối đó luôn cho xong.
“Là giám đốc công ty. Anh bảo em phải làm sao, em còn muốn sống yên ổn hết kỳ thực tập không muốn đắc tội.” Tranh Hi đẩy anh ra đến ghế ngồi xuống thở mạnh.
Lục Đông Quân khó chịu lên tiếng: “Thật nhiều chuyện. Nói vậy chính là cái tên đưa em về sao?” Tất cả những rắc rối dạo gần đây đều do cái tên khốn kiếp đó gây ra.
“Em không muốn mắc nợ người khác, trả chiếc khăn mới xem như không liên quan nữa.” Cô nói xong rồi, với đáp án này anh hài lòng rồi chứ?
“À, anh còn nghe nói em vì hắn ta mà hao tâm tổn trí chọn khăn rất lâu?” Tuỳ tiện chọn đại một cái là được cô cần gì bỏ nhiều công sức như thế. Còn nói là không liên quan.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com