Tranh Hi thức dậy trước khi chuông báo thức kịp reo. Cô lo lắng không yên, sợ trễ giờ, sợ đồng hồ bị hỏng, đủ thứ lý do xuất hiện trong đầu. Nhìn đồng hồ, thấy chưa được sáu giờ trong khi giờ làm việc là tám rưỡi, cô nhận ra mình đã lo lắng quá mức. Nhưng giờ cô đã quá tỉnh táo để có thể ngủ lại.
Cô nhẹ nhàng gỡ chăn ra, định ra ngoài tản bộ, cố gắng không gây tiếng động để không đánh thức Lục Đông Quân đang nằm bên cạnh.
Tuy nhiên, dù nhắm mắt, anh vẫn nhận ra. Anh chuẩn xác nắm lấy cánh tay kéo cô nằm xuống: “Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi.”
“Em làm anh thức rồi.” Tranh Hi thì thầm, tự trách vì nghĩ mình đã gây tiếng động lớn.
Lục Đông Quân vòng tay qua ôm cô vào lòng. Đêm qua cô đã mệt mỏi, hôm nay lại dậy sớm, anh lo cô không chịu nổi. Anh thật muốn bảo cô không cần đi làm nữa, ở nhà anh sẽ nuôi, nhưng biết cô sẽ không chấp nhận cuộc sống như vậy.
“Khẩn trương sao?” Anh hít mùi hương trên tóc cô nhỏ giọng hỏi.
“Có một chút.”
“Không cần phải sợ. Nếu có ai ức hiếp em, anh sẽ đến phá tan cái công ty đó giúp em hả giận.”
Tranh Hi phì cười. Cái người đàn ông bá đạo này. Cả một công ty lớn như vậy anh muốn phá là phá sao? Chỉ là cô hồi hộp một chút thôi mà.
“Em không tin anh?” Anh cau mày hỏi lại.
Tranh Hi nào dám thừa nhận. Cô lên tiếng: “Không có. Em biết chồng mình cái gì cũng làm được.”
“Ừm tốt. Ngủ thêm một chút đi, anh đi nấu bữa sáng cho em.”
“Để em phụ anh.” Tranh Hi hào hứng ngồi dậy nhưng lại bị Lục Đông Quân nhấn ngược xuống giường.
Đối với đôi bàn tay này của cô là thiên phú trong ngành thời trang nhưng lại là “thiên tai” trong nhà bếp. Anh không muốn lịch sử đen tối đó lặp lại. Dù anh muốn cùng cô làm bữa sáng tình yêu nhưng lại cực kỳ mất lòng tin. Tốt nhất anh vẫn nên tự làm.
Tranh Hi trong lòng chán nản, suy nghĩ có nên nói cho chồng cô biết lần đó là do cô cố ý không. Đến khi lấy dũng khí nói ra sự thật thì không còn ai nữa. Anh chạy cũng thật nhanh cho thấy cô đã làm anh cực kỳ ám ảnh. Ông trời đã quyết định giúp cô vậy cô cứ nên im lặng hưởng thụ bữa sáng của chồng làm thôi.
Đúng là lần đó cô hơi quá đáng thật. Còn gây ra thiệt hại không nhỏ. Nhưng nếu có quay lại cô vẫn sẽ làm vậy. Ai bảo anh cậy mạnh hiếp yếu làm gì. Chỉ là bây giờ muốn nói ra sự thật lại không có cách nào mở miệng.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, cô và anh cùng rời khỏi nhà. Anh lái xe đến công ty cô trước. Nhưng vì chiếc xe của anh quá gây sự chú ý cho nên Tranh Hi chỉ cho phép anh đậu xe cách công ty một đoạn.
Anh giúp cô tháo dây an toàn. Sau đó nhìn cô, lại giống như mấy bậc phụ huynh dắt con nhỏ đến trường liên tục dặn dò: “Nhớ nếu ai khi dễ em cứ việc đáp trả họ. Lúc cần thiết đánh thì cứ đánh, hậu quả cứ để anh lo.”
Lại là câu này. Anh làm như cô đi đánh nhau không bằng. Nào có ai dạy trẻ hư như anh chứ.
“Biết rồi. Ông xã mau đi làm đi.”
Nhìn cô đi vào đại sảnh công ty Lục Đông Quân mới yên tâm nhấn chân ga rời đi.
Vì lần trước đã đến phỏng vấn một lần cho nên đối với đường đi Tranh Hi đã sớm quen thuộc. Cô đến bàn lễ tân báo danh rồi theo hướng dẫn đi làm thủ tục nhận việc cuối cùng là đi đến phòng thiết kế.
Trưởng phòng thiết kế tên là Anna, chị ta đẩy gọng kính cận có màu đỏ chói mắt lên, rồi nhìn Tranh Hi gật đầu một cái xem như chào hỏi. Mái tóc chị ta nhuộm vàng dập xù, cách ăn mặc trông khá lập dị.
Anna giới thiệu mọi người cho Tranh Hi làm quen, gọi cô vào phòng dặn dò vài câu. Sau đó giới thiệu sơ qua về văn hóa công ty cho Tranh Hi hiểu, cuối cùng là đưa cho cô một tập hồ sơ dặn dò: “Em đem tập hồ sơ này lên cho giám đốc đi, sẵn chào hỏi một tiếng.”
Ở EG theo văn hóa chủ động, hướng ngoại cho nên mọi người phải tự thân vận động. Không biết thì tự đi hỏi, muốn gì thì phải mở miệng nói. Cho nên đối với lần làm quen mọi người lần này Anna muốn Tranh Hi tự mình làm. Bắt đầu từ việc báo cáo với giám đốc.
Nhập gia tùy tục, quả thực Tranh Hi còn hơi bỡ ngỡ không theo kịp nhịp độ này nhưng cô vẫn nghe lời chị Anna mà làm theo.
Cô bấm thang máy lên tầng cao nhất, tìm đến văn phòng giám đốc gõ cửa, nghe tiếng bên trong đáp lại, cô liền xoay khóa bước vào.
Trong suy nghĩ của cô, giám đốc là một ông chú ngoài bốn mươi hoặc là có dáng vẻ lập dị nhưng đầy phong cách giống giống Anna. Hoặc là kiểu hơi yểu điệu giống thiếu nữ đôi mươi. Nhưng dáng vẻ trước mắt cô lúc này lại trái ngược với suy nghĩ của cô. Người đàn ông một thân nam tính, toát ra khí chất mạnh mẽ. So với Lục Đông Quân là trường hợp ngoại lệ trong giới thời trang thì cũng xấp xỉ, nhưng dù sao thì chồng cô cũng đẹp trai hơn nhiều.
“Xin chào giám đốc, tôi là Tranh Hi thực tập sinh mới đến.” Cô để tập hồ sơ lên bàn: “Đây là chị Anna bảo tôi đem đến, mời giám đốc xem qua.”
Người đàn ông chăm chú nhìn Tranh Hi, vẻ mặt mang theo ý cười, tuy không rõ ràng lắm nhưng toát ra vẻ gần gũi khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Anh ta không vội xem hồ sơ, mà lên tiếng: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tranh Hi chớp mắt nhìn giám đốc một lần nữa. Vì vừa rồi theo phép lịch sự cô chỉ nhìn lướt qua một lần nên không chú ý. Giờ nhìn lại cô vẫn không thể nào nhớ nổi đã gặp người này ở đâu.
Nhìn Tranh Hi không nhận ra mình, Hứa An Tuân vụt qua một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh anh ta đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhắc Tranh Hi một câu: “Ở Heaven.” Anh ta không gấp. Nhưng hy vọng với gợi ý này cô sẽ nhớ ra anh ta là ai.
Tranh Hi lục lọi lại ký ức mấy ngày ngắn ngủi ở Heaven. Rốt cuộc cũng lờ mờ nhận ra giám đốc chính là người đàn ông đã đỡ cô không bị ngã.
“Ngày hôm đó cảm ơn anh. Không là cảm ơn giám đốc.”
Rốt cuộc Hứa An Tuân cũng đợi được Tranh Hi nhớ ra mình. Lúc này nét mặt anh ta mới dãn ra được đôi chút. Có điều trong ký ức của cô anh ta lại mờ nhạt vậy sao?
Cho dù khởi đầu có mờ nhạt đến đâu, thì khi kết thúc anh ta sẽ khiến cô gái này không thể nào quên được cái tên Hứa An Tuân này. Sau khi từ Heaven trở về, anh ta còn đang lo lắng không biết tìm cô ở đâu. Giờ thì quá tốt rồi, cô lại tự chạy đến công ty tìm anh. Đã là như vậy anh ta nhất định không bỏ qua cơ hội này. Cho dù là người đàn ông đó cũng không thể ngăn cản anh ta.
Hứa An Tuấn đứng dậy, giơ tay ra nhìn Tranh Hi chân thành nói: “Chúng ta thật có duyên. Tôi là Hứa An Tuân, giám đốc EG. Chào mừng cô, Tranh Hi gia nhập công ty!”
“Cảm ơn! Mong giám đốc chiếu cố nhiều hơn.” Tranh Hi nắm nhẹ tay Hứa An Tuân mỉm cười rồi rất nhanh thu tay về.
Sự ấm áp và mềm mại từ bàn tay Tranh Hi chỉ kéo dài trong giây lát, nhưng lại khiến Hứa An Tuân lưu luyến, mong muốn nhiều hơn nữa.
Tranh Hi gật đầu chào rồi định rời khỏi phòng để báo cáo với Anna, nhưng chỉ mới đi được vài bước, Hứa An Tuân đã gọi cô lại.
“À có một chuyện hơi ngại một chút, nhưng có thể hỏi cô được không?”
Tranh Hi quay lại, gật đầu. Giữa cô và giám đốc có chuyện gì để ngại ngùng chứ? Dáng vẻ ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không của Hứa An Tuân làm cô không khỏi hiếu kỳ.
“Là chiếc khăn mùi xoa tôi đưa cho cô ngày hôm đó…” Hứa An Tuân ngừng lại, quan sát vẻ mặt của Tranh Hi rồi mới tiếp tục, “Thật ngại quá, nhưng lúc đó tôi không để ý, cứ tưởng đó là chiếc khăn bình thường. Khi về phòng, tôi mới nhận ra mình đã lấy nhầm. Đó là vật bạn tôi tặng, có thêu tên của tôi. Rất có ý nghĩa. Không biết cô còn giữ, có thể cho tôi xin lại được không?”
Vẻ mặt Hứa An Tuân lúng túng khi nhìn Tranh Hi. Anh giải thích rất chi tiết, chỉ sợ cô nghĩ rằng anh không cần trả lại, nhưng bây giờ đòi lại thì thật mất mặt.
Dường như cảm xúc có tính lây lan qua đường không khí. Cái dáng vẻ bối rối đó bây giờ lại xuất hiện trên mặt Tranh Hi.
Hôm đó, Lục Đông Quân đã nói sẽ xử lý chiếc khăn đó. Dù biết chủ nhân của nó không đòi lại, nhưng để chồng cô đem đi cũng không phải. Với tính cách chiếm hữu của Lục Đông Quân, nhất định anh đã vứt nó vào sọt rác rồi. Cô muốn ngăn anh lại nhưng sợ anh nghĩ cô lưu luyến không buông. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó nên ngăn anh. Giờ thì hay rồi, người ta đòi lại vật kỷ niệm, biết lấy đâu ra để trả? Chẳng lẽ cô nói: “Xin lỗi, vì chồng tôi không thích nên đã vứt đi rồi”?
Tranh Hi cắn môi, hai tay đan vào nhau, nhìn ánh mắt mong đợi của Hứa An Tuân không biết nên xử lý như thế nào mới hợp tình hợp lý. Dù gì bây giờ người ta cũng là sếp lớn của cô, không thể đắc tội được.
“Thôi bỏ đi, nếu cô vứt rồi thì thôi.” Hứa An Tuân thở dài một hơi, cố nhấn mạnh từ ‘vứt’ đầy cảm xúc.
Nhìn Tranh Hi cúi đầu, anh thầm nhếch môi. Thật ra anh ta nói từ vứt không không sai chút nào. Hôm đó anh ta tận mắt thấy người đàn ông kia trực tiếp vứt chiếc khăn mùi xoa của anh ta vào sọt rác như thể đó vật gì dơ bẩn lắm vậy. Anh ta hỏi vậy cũng chỉ muốn nhìn vẻ mặt áy náy của cô gái này, tăng cơ hội tiếp xúc lên một chút.
Tranh Hi cũng không thể nói ra sự thật một cách phũ phàng khiến cho Hứa An Tuân thất vọng. Nhưng không biết nên nói như thế nào. Đành tìm một lý do ứng phó tạm thời.
“Vì kiểu dáng của chiếc khăn đó tôi không nhớ lắm. Ở nhà có nhiều loại tương tự, không biết anh có thể miêu tả lại một chút để tôi tìm lại được không?” Dù nói như vậy nhưng cô biết có về nhà lục tung lên thì làm gì có chiếc khăn nào. Chỉ là cô muốn mua một chiếc mới rồi xin lỗi Hứa An Tuân.
“Thật sao. Vậy thì tốt quá!” Ánh mắt Hứa An Tuân sáng lên, tràn đầy ý vị nhìn cô.
Hứa An Tuân là một người cầu toàn, đến cả khăn mùi xoa cũng phải là loại thiết kế riêng. Cho nên hình ảnh mẫu thiết kế vẫn còn lưu lại trong điện thoại. Không ngờ lại có lúc hữu dụng. Anh ta mở mục hình ảnh, tuỳ tiện lướt vài cái rồi nhấp vào một hình ảnh đưa cho Tranh Hi xem.
“Là mẫu này, bên dưới có chữ cái viết tắt tên tôi.” Vừa nói Hứa An Tuân vừa chỉ vào ký hiệu ở một góc khăn.
“Tôi có thể chụp lại một tấm để dễ tìm không?” Hoa văn này có phần đặc biệt cô sợ chỉ nhìn một lần không nhớ nổi.
Hứa An Tuân gật đầu, không ngờ Tranh Hi lại xem trọng chuyện này đến vậy. Đây là biểu hiện của việc cô đang quan tâm đến cảm xúc của anh ta sao?
Tranh Hi giơ điện thoại ra định chụp lại bị Hứa An Tuân thu điện thoại về nhìn cô cười một cái nói: “Như vậy không sắc nét đâu. Cô đọc số điện thoại đi, chúng ta kết bạn, tôi gửi hình qua cho cô.”
Tranh Hi do dự nhìn Hứa An Tuân, suy nghĩ một lúc lâu. Trong công việc, chắc chắn sẽ có những lúc cần phương thức liên lạc, và mặc dù mối quan hệ giữa thực tập sinh và giám đốc không thường xuyên tương tác, nhưng việc từ chối trực tiếp yêu cầu này có vẻ không phải là lựa chọn tốt. Cuối cùng, cô quyết định mở miệng và đọc dãy số quen thuộc của mình.
Hứa An Tuân nhìn Tranh Hi, ngạc nhiên vì cô đáp ứng nhanh hơn anh nghĩ. “Tôi vừa gọi qua số của cô. Lưu số tôi lại đi.” Anh nhắc nhở khi thấy điện thoại Tranh Hi nhấp nháy trên màn hình nhưng cô vẫn đứng im, có vẻ hơi bối rối.
“Được.” Tranh Hi chậm chạp bấm lưu số và tên của Hứa An Tuân vào danh bạ. Cô cũng cẩn thận lưu lại hình ảnh chiếc khăn mùi xoa Hứa An Tuân vừa gửi đến.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com