/

Tháng 10 27, 2024

Chương 23. Chạy trốn

Tranh Hi dần lấy lại được ý thức, nhưng cảm giác tê rần nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể. Vì đã lâu không cử động, máu không lưu thông truyền khiến cô phải hít một hơi đau đớn. Nhưng cô lại không dám la lớn tiếng sợ kinh động đến bọn bắt cóc. Cô thử nhúc nhích người một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng vô ích, cảm giác cả người vừa tê vừa bị siết chặt bởi dây trói khiến cô vô cùng khó chịu.

Sau một hồi hoa mắt vì mất sức, cảnh vật xung quanh cô dần hiện rõ, cũng may cô không bị bịt mắt có thể quan sát tình hình xung quanh.

Tranh Hi đoán rằng nơi này là một công xưởng bị bỏ hoang. Máy móc rỉ sét, mạng nhện giăng đầy, bụi bặm cũ kỹ, và nền nhà ẩm ướt với rêu phủ kín cho thấy nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Mùi nấm mốc thoang thoảng trong không khí vô cùng khó chịu. Tranh Hi lắng tai nghe, có tiếng côn trùng nhỏ kêu rả rích. Đây là những âm thanh thường chỉ xuất hiện ở nơi hoang vu xa thành phố. Có lẽ bây giờ cũng đã khuya.

Cô nhận ra những âm thanh này bởi từ nhỏ đã sống ở vùng nông thôn, nơi cây cối rậm rạp và đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hồi đó, mỗi khi khó ngủ, lại bị âm thanh này làm ồn khiến cô khó chịu đến mức phải trùm kín chăn mới có thể ngủ yên. Ở thành phố lại khác, nhà cửa san sát, cây cối ít, nên rất hiếm khi có sự xuất hiện của những côn trùng như vậy. Điều này khiến cô tự hỏi rằng không biết cô đã cách thành phố bao xa.

Bây giờ tỉnh táo hơn, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Sau khi nói chuyện cùng Hải phi, cô ta đã đề nghị cô lên xe để tiếp tục trò chuyện. Trên xe, Hải Phi đột ngột nói rằng cô đã cướp mất tất cả của cô ta và muốn trả thù. Sau đó, Hải Phi chụp thuốc mê khiến cô ngất xỉu và đưa cô đến nơi này.

Như vậy, mục đích của việc bắt cóc này là để trả thù. Nếu là vụ tống tiền, cô còn có cơ hội thương lượng với bọn thuộc hạ của Hải Phi, nhưng tình huống hiện tại khiến cô lo ngại lành ít dữ nhiều.

Không biết Hải Phi sẽ ra tay thế nào với cô, nhưng có lẽ sẽ rất tàn độc. Những cảnh trong phim truyền hình dài tập hiện ra trong đầu cô. Thường là các tình huống con tin bị bán cho bọn buôn người hay bị lấy đi các bộ phận cơ thể. Nghĩ đến đây, cô vô thức rùng mình. Trước khi tình huống xấu nhất xảy ra, cô phải tìm cách thoát thân.

Tranh Hi quan sát xung quanh và nhắm đến các mảnh vỡ thủy tinh gần đó. Cô cố gắng nhích từng chút một lại gần, thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động khiến bọn canh cửa ngoài kia nghe thấy. Lòng cô thầm khấn Phật mong bọn chúng không chú ý đến.

Cánh tay trói chặt sau lưng, cô cố nắm lấy một mảnh thủy tinh gần nhất. May quá cuối cùng cô cũng lấy được mảnh thuỷ tinh, cô khó khăn cử động cổ tay lên xuống một cách nhịp nhàng dùng nó để cứa đứt dây thừng.

Vì động tác quá gấp gáp và tâm trạng lo lắng, cô không thấy rõ mà cứa trúng tay. Dù bị thương, máu chảy ra, cả người toát mồ hôi, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Chuyện quan trọng bây giờ là trốn thoát, vì nếu để bọn chúng phát hiện thì hậu quả sẽ không chỉ là một vết thương nhỏ.

Ánh mắt Tranh Hi cảnh giác quan sát xung quanh, luôn để ý đến cánh cửa kia, sợ bọn bắt cóc đột ngột xông vào khi cô chưa chuẩn bị xong. Trên trán cô mồ hôi lạnh túa ra, tim đập thình thịch. Chưa bao giờ cô căng thẳng như lúc này. Cuối cùng, sợi dây thừng cũng chịu đứt ra nhờ nỗ lực của cô. Nhưng khi chuẩn bị tháo dây ra hoàn toàn, động tác của cô đột nhiên dừng lại.

Hiện tại cô không biết bên ngoài có bao nhiêu người. Nơi đây là một không gian kín, cửa sổ bị niêm phong bằng những thanh gỗ to không thể mở được. Chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa chính. Nếu cô liều lĩnh xông ra, e rằng không chỉ không thoát được mà còn bị canh chừng nghiêm ngặt hơn.

Cô nhận ra rằng mình không thể dùng sức mạnh để thoát thân. Bọn họ dùng sức mạnh thì cô phải dùng cái đầu. Nhất định phải chờ thời cơ thích hợp.

Tranh Hi cứa đứt đoạn dây bị dính máu do cô bị thương thấm vào, giấu mảnh thuỷ tinh vào túi, rồi quấn sợi dây thừng vào tay như ban đầu.

Bên ngoài cửa có đến bốn tên đang canh gác, bọn chúng đang chơi đánh bài giết thời gian.

“Đại ca! Số của đại ca đỏ thật. Thắng liên tiếp bốn ván rồi!” Một tên đàn em trong số đó vừa xếp bài vừa nịnh nọt tên đại ca.

Người được gọi là đại ca có dáng vẻ to con, hói đầu. Trên mặt còn có một vết sẹo dài bên má trái, để râu rậm. Hắn uống một ngụm bia to rồi cười một cách thô tục nói: “Đúng là dạo gần đây tao rất may mắn. Làm xong vụ này, tiền đủ cho chúng ta tiêu xài thoải mái. Người thuê lần này ra tay thật hào phóng!” Vẻ mặt hắn ta không giấu nổi sự vui vẻ. Nghĩ đến việc nhận được một cọc tiền lớn sau đó không cần đi làm nữa khiến ánh mắt hắn sáng lên.

Một tên khác tỏ ra ham muốn nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt lên tiếng: “Cô gái trong đó rất đẹp, không biết chúng ta có thể…”

Tên đàn em chưa nói hết câu lại nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của đại ca khiến hắn nhất thời im bặt.

“Bây giờ thì không được, trước mắt cứ giam cô ta lại đã. Đợi đối phương ra chỉ thị rồi hẳn tính.” Tên đại ca sợ người không nguyên vẹn thì tiền cũng không thể lấy đủ. Suy nghĩ một lát hắn lại hào hứng nói tiếp: “Mà tao thấy người thuê chúng ta có vẻ rất hận cô gái này. Không chừng chúng ta sắp được thưởng thức hương vị mỹ nữ thật rồi cũng nên. Vì vậy tụi mày nên biết điều kiêng nhẫn một chút đi, tránh làm hỏng việc lớn.” Đợi đối phương liên lạc, hắn sẽ nhân cơ hội này nói vài câu châm thêm dầu vào lửa. Đến lúc đó cô gái kia chắc chắn sẽ trở thành đồ chơi của bọn chúng.

Nghe đại ca mở lời như thế cả đám đàn em liền phấn khích cười lớn. Bọn chúng vô cùng mong đợi tin tốt sẽ đến.

Tên đại ca vỗ vai tên đàn em ngồi bên cạnh nói: “Mau vào xem cô ta tỉnh chưa.” Dù ăn chơi nhưng bọn chúng vẫn không quên nhiệm vụ. Phải đảm bảo mọi thứ diễn ra thật suông sẻ.

Tên đàn em nhanh chóng đi kiểm tra. Chỉ một lúc hắn đã quay lại báo cáo: “Đại ca cô ta tỉnh rồi.” Nghe vậy cả bọn lập tức đứng dậy, đồng loạt bước vào trong.

“Các người là ai, mau thả tôi ra!” Vừa nói Tranh Hi vừa thầm đánh giá. Bốn tên kia trông rất hung dữ và khỏe mạnh, may mắn lúc nãy cô không liều mình xông ra.

“Cô em tỉnh rồi sao? Trông cứ như tiểu mỹ nhân vậy đó.” Tên đàn em thốt lên một câu. Ngay lúc này hắn thật muốn sờ thử làn da mịn màng kia xem như thế nào. Nhưng kiêng dè đại ca vẫn còn đứng bên cạnh nên hắn không dám ra tay.

“Các anh cần tiền đúng không? Chỉ cần thả tôi ra, giá cả không thành vấn đề.” Nhìn đám người này Tranh Hi đoán là giang hồ nhận tiền làm việc. Cho nên cô hy vọng nghe đến tiền sẽ đánh trúng lòng tham khiến bọn chúng suy nghĩ đến thỏa thuận cô vừa mới nói.

Tên đại ca tỏ ra ngạc nhiên, rồi nhếch môi khinh thường: “Cô em đùa bọn anh sao?” Hắn nở một nụ cười trào phúng nói: “Trước khi bắt cóc tao đã điều tra bối cảnh của mày rồi. Là cô nhi, còn chưa ra trường đi làm. Cuộc sống cơm áo gạo tiền chưa lo xong, lấy tiền đâu ra mà mạnh miệng thế nhỉ?”

Tuy bọn chúng là dân xã hội đen, nhưng vẫn hiểu quy tắc có một số người không được đụng đến nếu không sẽ mang họa vào thân. Vì thế, trước mỗi nhiệm vụ hắn và đồng bọn đều cẩn thận điều tra trước. Lần này người thuê trả giá rất cao, để đảm bảo an toàn hắn đã cho đàn em điều tra tỉ mỉ. Sau khi xác định được bối cảnh của Tranh Hi chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt bọn chúng liền cảm thấy đây là món quà ông trời ban cho, nhanh chóng nhận mối làm ăn này.

Nói ra cũng thật buồn cười. Người thuê lần này là một cô gái trẻ chưa trải sự đời. Bị bọn chúng làm khó, bảo rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Nếu làm không khéo sẽ kinh động đến công an, lúc đó hậu quả sẽ khó lường. Cho nên nếu giá đưa ra quá rẻ sẽ không làm. Cô gái kia nghe xong, suy nghĩ một lát liền đồng ý với cái giá trên trời mà bọn chúng đưa ra không kỳ kèo gì thêm.

Đúng là kiểu nhà giàu nhưng lại rất ngu ngốc. Một vụ làm ăn này, đủ cho bọn chúng ăn chơi nhiều năm không suy nghĩ dại gì không làm.

Một tên đàn em nhìn Tranh Hi không tiếc lời châm chọc: “Mày bị bắt cóc cả tuần, có khi chết luôn tại đây cũng sẽ chẳng có ai đi tìm đâu.”

Trả giá cao, có tiền ư? Lừa con nít à?

Tranh Hi nghe đến đây trong lòng liền trùng xuống. Bạn bè cùa cô trừ Mạch Tuyết ra cũng chẳng có ai. Có phải như hắn nói nếu cô mất tích sẽ không có ai quan tâm, hoặc là lo lắng đi tìm. Nhưng cô lại nhớ đến Lục Đông Quân, còn anh nếu không thấy cô xuất hiện có đi tìm không? Giờ phút này cô rất mong Lục Đông Quân như những lần trước lúc cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn anh liền xuất hiện giúp đỡ. Nhưng đó là do may mắn. Còn lần này vận may có tiếp tục đứng về phía cô không? Thật sự cô không dám chắc. Nhưng trong lòng vẫn ánh lên một tia hy vọng mong manh. Cô âm thầm cầu nguyện Lục Đông Quân sẽ xuất hiện cứu cô.

Tranh Hi thử cách khác, cô nuốt nước bọt khẩn trương nói: “Các anh biết Lục Đông Quân không? Tôi là bạn gái của anh ấy. Nếu biết tôi bị bắt cóc anh ấy sẽ bỏ tiền ra chuộc tôi về. Nếu các anh không tin tôi chỉ cần gọi điện thoại kiểm tra là biết.” Bối cảnh của Lục Đông Quân là tổng giám đốc Lục thị hy vọng bọn chúng đã từng nghe danh. Trong tình huống này nếu bọn chúng đồng ý gọi điện thoại, khi đó Lục Đông Quân biết được tình hình chắc chắn sẽ giúp cô.

Cả bốn tên liếc mắt nhìn nhau, cái tên Lục Đông Quân nổi tiếng vô cùng tất nhiên là bọn chúng biết. Nhưng suy nghĩ một lúc tên đại ca lại cười lớn nói: “Cô em lừa ai vậy? Người yêu của Lục Đông Quân? Mơ à? Hay là chấp nhận để bọn anh bao nuôi còn có lý hơn.”

“Anh cứ cho tôi gọi một cuộc điện thoại là biết tôi có nói dối hay không?” Tranh Hi cố gắng thuyết phục.

Tên đại ca là người từng trải, hắn có tính cảnh giác rất cao, hoàn toàn không tin tưởng những gì cô gái trước mặt đang nói. Hắn nhanh chóng từ chối: “Để cho cô báo tin cho cảnh sát à?”

Tóm lại bên kia ra giá cao như vậy hắn cũng không muốn giữa đường lật mặt, gây ra nhiều chuyện rắc rối lại phiền phức.

“Tôi không dám!” Tranh Hi đáp. Cách này dường như hoàn toàn không có tác dụng với bọn chúng.

“Biết điều thì im lặng đi, đừng nói nhảm nữa.” Một tên đàn em hung dữ quát lớn. Hắn muốn nhào đến tát Tranh Hi một cái liền bị đồng bọn ngăn cản. Chưa được phép của người thuê, nhiệm vụ của bọn chúng chỉ là canh gác không được phép động chạm vào người con tin.

Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top