/

October 27, 2024

Chương 14. Xem cô múa

Nếu hỏi Tranh Hi điều gì khiến cô sợ nhất, câu trả lời không thể khác đó là phải đến bệnh viện. Nơi đây đã để lại trong lòng cô những ám ảnh không dễ gì xóa nhòa.

Từ nhỏ, cô đã đặc biệt ghét bệnh viện, nhất là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, khiến cô cảm thấy buồn nôn. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cô rùng mình. Mặc dù cô luôn tránh xa, nhưng có một khoảng thời gian cô không thể rời khỏi nơi này. Đó là khi mẹ cô lâm bệnh nặng và phải nằm viện. Mỗi ngày nhìn thấy mẹ dần dần yếu đi, cô không thể không cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng mẹ cô trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, toàn thân lạnh toát phủ một mảnh vải trắng, đã trở thành ký ức đau đớn khắc sâu trong cô.

Kể từ đó, Tranh Hi luôn có ấn tượng không tốt về bệnh viện, và hình thành một cảm giác bài xích mạnh mẽ. Mỗi khi phải bước vào bệnh viện, hình ảnh mẹ cô ra đi mãi mãi lại hiện về, như bóp nghẹt trái tim cô.

Mẹ rời xa, để lại trong lòng Tranh Hi một khoảng trống lớn và một nguyện vọng chưa thể thực hiện. Tranh Hi quyết tâm sẽ thay mẹ thực hiện nguyện vọng đó, như một cách để lấp đầy nỗi trống vắng và tri ân tình cảm mà mẹ đã dành cho cô.

Hôm nay là ngày Tranh Hi tháo băng, dù không ưa bệnh viện nhưng cô quyết định đi một mình, không nhờ đến Lục Đông Quân. Cô nghĩ rằng mình cần phải tự lập, không thể lúc nào cũng dựa vào người khác. Đôi lúc, không phải ai cũng có thể ở bên cạnh mãi để giúp đỡ cô.

Thêm vào đó, Lục Đông Quân gần đây rất bận rộn, rời nhà từ sáng sớm và chỉ về khi trời đã khuya. Cô không muốn làm phiền anh, sợ anh sẽ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Dạo này, cô nhận ra mình dựa dẫm quá nhiều vào Lục Đông Quân, điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Tuy nhiên, việc đến bệnh viện một mình khiến cô cảm thấy trống trải và có chút lo sợ.

Tranh Hi nắm chặt tay lấy dũng khí tiến vào trong. Chuyện đơn giản này cô phải làm được. Không như Tranh Hi tưởng tượng, mặc dù nhìn bác sĩ bận rộn với dụng cụ y tế tìm cách tháo lớp bột ra trông rất đáng sợ. Nhưng khi cô nhắm mắt chưa bao lâu, cảm giác ở cổ chân được giải phóng, vô cùng thoải mái.

Tranh Hi thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói rằng chân cô lành nhanh hơn dự định. Cô biết ơn sự chăm sóc chu đáo của Lục Đông Quân, đã giúp cô hồi phục nhanh chóng.

Tuy nhiên, Tranh Hi còn có một vấn đề cần hỏi riêng bác sĩ. Chỉ sợ bác sĩ không đồng ý thì Lục Đông Quân nhất định không cho cô làm cho nên cô mới muốn đi một mình. “Bác sĩ, chân tôi bây giờ có thể vận động bình thường để tập múa được không?”

Điều cô lo lắng nhất chính là việc này, cuộc thi sắp đến gần nhưng thời gian này cô chưa tập luyện được gì cả. Nếu cứ tiếp tục kéo dài đừng nói giải nhất, ngay cả vòng loại cũng không qua nổi.

Bác sĩ xem lại phim chụp X quang rồi một lần kiểm tra kỹ lưỡng cổ chân cô và dặn dò: “Mặc dù chân đã lành, nhưng cô nên vận động nhẹ nhàng. Tránh các bài tập dùng nhiều sức ở cổ chân, và hạn chế những động tác gây áp lực lớn. Nếu cảm thấy đau, phải dừng lại ngay và đến bệnh viện kiểm tra.” Bác sĩ cũng đưa thêm một số loại thuốc và cao bôi để phòng trường hợp có vấn đề phát sinh.

Sau khi hỏi thêm một số vấn đề, Tranh Hi yên tâm không ít. Cô sẽ cố gắng tránh tổn thương trong lúc tập luyện hết mức có thể.

Rời khỏi bệnh viện, Tranh Hi còn một việc quan trọng cần hoàn thành trước khi về nhà đó là ghé qua xưởng chế tác. Co muốn nhanh chóng hoàn tất món quà cho Lục Đông Quân. Dù cô vẫn cảm thấy anh đôi khi hơi khó ưa, nhưng giờ đây, anh đã trở nên quan trọng với cô, dù chưa đến mức đáng yêu nhưng vẫn chấp nhận được.

Xưởng chế tác nằm khá xa trung tâm thành phố, là một xưởng nhỏ nhưng lại rất đặc biệt. Ông chủ xưởng đã già, nhưng nhiệt tình và có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Đây là nơi mà một đàn chị khóa trên đã giới thiệu cho cô, và sau vài lần đến, Tranh Hi đã hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm ở đây.

Mặc dù xưởng nhỏ và có vẻ cũ kỹ, nhưng nó lại sở hữu đủ mọi loại vải từ cổ xưa đến hiện đại, và cả những phụ kiện khó tìm nhất. Ông chủ lớn tuổi, con cháu đều đi làm xa, nhưng ông vẫn muốn duy trì việc kinh doanh truyền thống của gia đình và theo đuổi đam mê, nên chỉ nhận đơn đặt hàng từ khách quen. Chính vì thế, ít người biết đến xưởng này.

“Tranh Hi lại có thiết kế mới đem đến sao?” Ông chủ quá quen thuộc với cô gái nhỏ tài năng này, không thể phủ nhận tuy cô còn trẻ nhưng những thiết kế của cô luôn đầy sáng tạo và đặc biệt.

“Dạ!” Tranh Hi cười đáp lại, cô lấy từ trong túi ra một bản vẽ đưa cho ông chủ.

Ông chủ nhìn bản vẽ ánh mắt sáng rỡ, không tiếc lời khen. Từ lúc đầu gặp Tranh Hi,  ông đã thấy tài năng của cô sẽ rất vượt trội. Quả đúng như vậy lần nào thiết kế cô đem đến đều là những thiết kế đặc biệt. Cứ nhìn bản vẽ này mà xem, những hoa văn được vẽ ra vô cùng tinh tế. Tuy những đường nét đơn giản nhưng làm nổi bật được sự đẳng cấp. Khen đây là một thiết kế đặc sắc không hề lố một chút nào.

“Ta sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể. Thiết kế này con có bán không? Ta cũng muốn sở hữu một cái, thật sự rất đẹp!” Ông chủ hào hứng, muốn sở hữu bộ trang sức gồm kẹp và cà vạt này.

Tranh Hi lắc đầu cười: “Thật sự ngại quá. Cháu làm để tặng một người đặc biệt, không thể bán ạ!” Cô muốn đây là món quà duy nhất và có một không hai trên đời.

Ông chủ sờ bản thiết kế tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng đành chấp nhận, thật là tiếc!

Hoàn thành công việc, Tranh Hi tạm biệt ông chủ và nhanh chóng trở về nhà. Vừa về đến nhà, cô chào dì Trần một tiếng và dặn dò không cần đợi cô ăn cơm. Sau đó, cô nhanh chóng lên lầu để tập luyện. Thời gian không còn nhiều, cô phải chăm chỉ tập luyện để có thể thắng cuộc thi sắp tới.

Hiếm khi Lục Đông Quân có thời gian, hôm nay anh về sớm hơn mọi khi. Dì Trần thấy Lục Đông Quân bước vào nhà vội đến cúi chào, không quên kể tin tốt cho Lục Đông Quân nghe. Bà đoán rằng nhất định cậu chủ nghe xong tin này sẽ cảm thấy rất vui.

“Hôm nay cô Tranh Hi đã tháo băng rồi đó ạ!” Dì Trần cười tươi thông báo.

“Cảm ơn dì. Dì đi chuẩn bị cơm tối đi.” Lục Đông Quân nói mấy câu đơn giản với dì Trần, rồi nhanh chóng bước lên lầu.

Thái độ anh thể hiện ra bên ngoài rất bình thường nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Nguyên nhân chính là vì cô gái không có lương tâm kia, đi đến bệnh viện cũng không thèm báo cho anh biết một câu. Để anh thông qua người làm mới biết được chuyện này. Rốt cục cô xem anh có thực sự tồn tại hay không đây?

Một chuyện quan trọng như thế chỉ cần cô nói với anh thì dù bận đến mấy anh vẫn sẽ dành thời gian để đi cùng cô. Hay là do thời gian này anh thể hiện chưa tốt cho nên cô vẫn chưa buông bỏ phòng bị với anh?

Đi lên trên lầu, thấy cửa phòng khép hờ, Lục Đông Quân cố tình đá thật mạnh vào cánh cửa để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Và cũng cố tình để cho người bên trong nghe thấy xem cuối cùng anh có tồn tại hay không.

Nhưng đáp lại Lục Đông Quân chỉ là một khoảng không yên ắng cực kì. Anh cau mày bước vào trong xem thử. Trên giường không có ai. Anh đi đến mở cửa phòng tắm cũng trống không.

Anh cười lạnh thầm nghĩ cô tháo băng xong có thể tự do bay nhảy liền muốn chơi trò trốn tìm với anh sao? Gan của cô cũng thật lớn.

Tìm không thấy cô càng khiến cơn tức giận của anh bùng lên. Anh bước nhanh ra khỏi phòng ngủ quét mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng nhạc phát ra. Lần theo hướng âm thanh du dương, anh đi lên lầu hai đứng trước cửa phòng tập luyện.

Anh xác định rằng âm thanh phát ra từ bên trong. Ban đầu anh định vặn cửa sau đó xô cửa thật mạnh bước vào, nhưng khi cánh cửa hé ra ánh mắt của anh xuyên qua khe cửa nhìn thẳng vào trong phòng lại thấy một hình ảnh hết sức cuốn hút.

Tranh Hi, trong bộ đồ thể thao màu trắng, đang nhón gót, xoay mình một cách duyên dáng. Tay cô mềm mại, nâng cao như thể vẽ lên không trung, khuôn mặt cô tràn ngập cảm xúc. Nhìn cô như một thiên thần đang dạo chơi trên mây, khiến anh quên cả cơn giận và chìm đắm trong vẻ đẹp của cô. Cô thật đẹp, không thể cưỡng lại.

Tiếng nhạc kết thúc Tranh Hi cười thật tươi, gập người làm động tác cúi chào. Sau đó cô ngước lên đúng lúc bắt gặp hình ảnh người đàn ông khoanh tay dựa vào cửa khiến cô giật mình.  Cô không hề hay biết anh đã đứng đó từ bao giờ, im lặng như một bóng ma. Một chút tiếng động phát ra cũng không có.

Ánh mắt hai người chạm nhau, khiến Lục Đông Quân thoát ra khỏi hình ảnh đẹp đẽ quay về với thực tại. Anh nhớ lại rằng chân cô vừa mới lành, mà cô lại thực hiện những động tác liên tục như vậy. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng đã quá muộn để ngăn cô lại. Anh nhìn chân Tranh Hi đầy lo lắng, không hiểu sao cô luôn khiến anh phải lo lắng như vậy.

“Tốt lắm! Uổng công tôi chăm sóc cho em, em lại đi luyện múa, không cần cái chân này nữa sao? Hả? Đi tháo băng lại không nói với tôi một câu, em thật giỏi!” Cô gái này không biết sợ là gì.

Tranh Hi mới tập xong, mồ hôi ướt đẫm. Lại bị Lục Đông Quân làm cho giật mình chưa bình tĩnh nổi. Cô thở dốc nói: “Bác sĩ nói đã có thể vận động được rồi, những động tác khó tôi vẫn luôn chú ý. Còn việc đi bệnh viện một mình vì anh luôn bận rộn ngày nào cũng đi sớm nên tôi không kịp nói.”

Cô thật thông minh khi biết cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng Lục Đông Quân không dễ dàng bị thuyết phục. Anh lạnh lùng nhắc nhở: “Em đã quên hợp đồng có ghi rõ làm gì đều phải báo cáo sao?” Rõ ràng anh quá nuông chiều cô nên cô mới dám coi thường sức khỏe của mình.

Tranh Hi lắc đầu: “Không quên!”

“Em định khi nào cái chân bị phế rồi mới biết hối hận sao?” Anh vẫn rất khó chịu việc cô không biết lượng sức mà tập luyện cao độ. Mấy động tác đó đến người bình thường còn bị đau huống chi vết thương của cô chỉ vừa mới lành.

Tranh Hi mỉm cười đáp lại, cố gắng giải tỏa không khí căng thẳng: “Tôi sẽ cẩn thận hơn, nhưng sắp đến cuộc thi rồi, tôi muốn giành giải nhất. Phần thưởng rất giá trị mà!” Cô giơ tay ra khoa trương diễn tả quà to như thế nào để cho anh thấy.

“Còn sợ tôi nuôi em không nổi sao?” Vì mấy cái giải thưởng cỏn con đó mà bán mạng có đáng không?

“Hả, anh nói gì?” Tranh Hi nghe không hiểu liền hỏi lại.

Lục Đông Quân nhận ra rằng cô gái này vẫn còn trẻ con, không thể hiểu hết những gì anh nói. Anh nuốt ngược lời định nói và chỉ cảnh báo: “Nếu tôi thấy em luyện tập quá sức một lần nữa, đừng trách tôi không cho em tham gia cuộc thi.”

Tranh Hi bĩu môi: “Anh là cái gì…” Cô ngưng lại ngay khi thấy ánh mắt đáng sợ của anh.

“Cứ thử xem, tôi sẽ làm cho cuộc thi đó bị hủy bỏ, để xem em luyện tập cho ai xem.”

Tranh Hi không dám cãi thêm, biết rằng Lục Đông Quân không đùa. Nhưng anh cũng không cấm cô tập luyện hoàn toàn, chỉ cần không quá sức là được.

Tranh Hi cười dịu dàng, bước tới đưa thiệp mời cho Lục Đông Quân: “Đến lúc tôi biểu diễn anh nhất định phải đến nhé. Thiệp này mỗi thí sinh chỉ có một, dành cho người quan trọng nhất, cho anh.”

Lục Đông Quân nhìn tấm thiệp, trong đầu vang lên câu nói “dành cho người quan trọng nhất.” Điều đó có nghĩa là anh đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô. Anh im lặng, suy nghĩ sâu xa.

Tranh Hi thấy anh không nói gì, cô không biết anh muốn đi hay không. Nhưng thiệp đã tặng cô không muốn lấy lại. Quyền đi hay không là do Lục Đông Quân quyết định.

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ sợ Lục Đông Quân đổi ý ngăn cản cô luyện tập cho nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tôi đói bụng rồi, tôi đi xem dì Trần nấu đồ ăn xong chưa.”

Nói rồi cô nhanh chóng chạy xuống bếp để tránh xa không khí căng thẳng, để lại Lục Đông Quân đứng đó, cầm tấm thiệp trong tay.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top