/

October 27, 2024

Chương 13. Dì cả là ai?

Lục Đông Quân lao nhanh như một cơn gió về phía Tranh Hi. Nét mặt anh căng thẳng gạt chăn qua một bên sờ khắp người cô kiểm tra một lượt. Chiếc gối kê trên đầu cô ướt đẫm chẳng biết là đâu là mồ hôi đâu là nước mắt bị thấm vào nữa.

Cô đau đến mức đó sao? Bất chợt anh thấy lồng ngực của mình thắt lại.

Lục Đông Quân sờ vào trán Tranh Hi, không nóng. Anh lại nhìn xuống chân bị thương của cô, rõ ràng bác sĩ nói hồi phục rất tốt, không thể nào khiến cô đau thành bộ dạng như vậy được.

Anh khẩn trương hỏi: “Cô đau ở đâu?”

Ngay đến việc ngẩng đầu lên nhìn Lục Đông Quân, Tranh Hi cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Cô duy trì tư thế hai tay ôm chặt bụng, môi mấp máy một cách khó nhọc đáp lời anh: “Tôi đau bụng.” Giọng nói của cô rất yếu, vì đau trở nên run nhẹ. Lục Đông Quân phải lắng tai nghe thật kỹ mới hiểu được cô đang nói gì.

Cảm giác đau kéo dài khiến Tranh Hi hoa mắt, liên tục trong nhiều giờ làm cô kiệt sức. Cô có cảm giác muốn ngất đi nhưng lại không ngất được. Cứ thế nằm im chịu đựng cơn đau tra tấn.

Nghe câu trả lời từ cô, suy đoán đầu tiên của Lục Đông Quân đó là có lẽ cô bị đau bao tử. Anh phải mau đưa cô đến bệnh viện.

“Chúng ta đi bệnh viện!” Lục Đông Quân nhanh chóng bế Tranh Hi lên, lại bị cô dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình níu cánh tay anh cản lại.

Cô hơi xấu hổ, thầm nghĩ nói ra chuyện tế nhị này trước mặt người đàn ông xa lạ cũng không hay cho lắm. Nhưng mà không nói sẽ khiến anh hiểu lầm cô bị bệnh gì nặng rồi làm quá lên. Như việc cô bị trật chân lần trước vậy. Lần đó ở bệnh viện đã có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cho nên lần này cô không muốn lịch sử lặp lại nữa.

Tranh Hi cắn môi, hai má vì ngượng ngùng trở nên phím hồng. Cô nói lí nhí trong miệng: “Dì cả của tôi đến.” Nói xong cô chôn mặt vào ngực Lục Đông Quân không dám ngẩng lên một lần nào nữa.

Lục Đông Quân nghi hoặc nhìn xung quanh căn phòng, xác định không có sự xuất hiện của người nào khác, mới hỏi lại cô: “Tôi có thấy dì cả của em đâu? Mà bây giờ điều quan trọng là nhanh đi bệnh viện.”

Đã là lúc nào rồi cô còn không lo cho sức khỏe lại đi quan tâm dì cả, dì hai, dì ba cái gì.

Câu nói của Lục Đông Quân càng khiến Tranh Hi ngượng đỏ mặt. Nếu để anh thấy được dì cả của cô thật thì cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa.

Nói ra vấn đề đó đã khiến Tranh Hi xấu hổ lắm rồi. Nhưng người đàn ông này lại không biết dì cả tượng trưng cho cái gì. Cô đành tự trấn an bản thân, xua đi sự xấu hổ phổ cập kiến thức cho Lục Đông Quân hiểu trước khi anh hiểu lầm sâu hơn.

“Dì cả không phải là người. Dì cả là… Là… Một hiện tượng tự nhiên… Chính là… Tới tháng của phụ nữ đó…” Càng nói âm lượng của cô càng giảm đến mức nhỏ nhất: “Cho nên mới đau như vậy. Anh thả tôi xuống đi, nằm một lát nữa sẽ không sao đâu.”

Tranh Hi thật không hiểu nổi tại sao trong lúc mình đau đớn muốn xỉu, ngược lại phải đi trấn an người khác nữa. Đã lâu lắm cô mới bị đau như vậy. Lần này cô không biết cơn đau sẽ tiếp tục kéo dài trong bao lâu. Làm phụ nữ thật khổ sở.

Lục Đông Quân cố gắng tiêu hóa những gì Tranh Hi vừa nói. Cô nhắc đến dì cả, rồi lại nói đến việc tới tháng. Đây là lần đầu tiên anh nghe những chuyện này. Tuy nhiên anh cố gắng vận dụng kiến thức đã có của bản thân sau đó xâu chuỗi lại vấn đề cuối cùng cũng nhận ra cô đang muốn nói đến vấn đề gì. Thảo nào cô lại ngượng ngùng như thế, sống chết không chịu đi bệnh viện.

Lục Đông Quân dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tranh Hi. Anh không ngờ mỗi lần đến tháng cô lại đau đớn như vậy. Nghĩ đến đây anh lại càng muốn yêu thương cô nhiều hơn.

“Vậy làm cách nào giảm đau?” Thật sự không cần đi bệnh viện sao?

“Anh có thuốc giảm đau không?” Bình thường mỗi lần bị nặng cô đều chọn giải pháp uống thuốc giảm đau. Đây là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

“Không được! Thuốc giảm đau không tốt cho sức khỏe.” Dù về kiến thức sinh lý phụ nữ anh không biết, nhưng nói về thuốc giảm đau sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Chưa nói đến việc lờn thuốc thì lần sau cơn đau sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cho nên trừ khi không còn cách nào hiệu quả anh mới đưa thuốc cho cô.

Tranh Hi quên mất việc mua thuốc để dành sẵn. Cho nên bây giờ Lục Đông Quân trực tiếp từ chối yêu của của cô khiến cô không biết làm sao để chống chọi lại với cơn đau này nữa.

Hiện tại cô sắp chịu không nổi rồi! Nếu tiếp tục dằn cô nhất định cô sẽ phải đi bệnh viện thật sự.

Sau khi đặt Tranh Hi lên giường và kéo chăn ấm lên cho cô, Lục Đông Quân đi đến bàn làm việc. Anh bật máy tính và bắt đầu tìm hiểu. Đối với những vấn đề chưa biết, đặc biệt là khi nó liên quan đến người quan trọng, anh quyết định phải nắm rõ. Dù Tranh Hi nói rằng không sao, nhưng từ nét mặt cô, anh biết cô đang cố gắng kìm nén cơn đau. Điều này càng làm anh lo lắng hơn. Nhìn cô đau đớn, anh cảm thấy nhói lòng.

Sau khi nhanh chóng nghiên cứu cách giảm đau an toàn, Lục Đông Quân quay lại và nhẹ nhàng bế Tranh Hi từ giường lên. Ban đầu, cô có chút hoảng hốt, tưởng rằng anh định đưa cô đến bệnh viện. Nhưng khi cô định hỏi, Lục Đông Quân đã dùng chân mở cánh cửa phòng tắm và ôm cô vào trong, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước ấm pha chút tinh dầu.

Khi Tranh Hi vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu rõ ý định của anh, Lục Đông Quân giải thích: “Nước ấm sẽ giúp giảm đau. Ngâm mình một lúc nhé, tôi sẽ đi pha nước đường đỏ cho em, nghe nói nó giúp giảm đau rất tốt.”

Nói xong, anh bật chế độ điều chỉnh trên bồn tắm, và ngay lập tức, dòng nước được điều chỉnh thành những luồng nhẹ nhàng, mát-xa khắp cơ thể, khiến cô từ từ cảm nhận sự dễ chịu lan ra toàn thân. Lục Đông Quân rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, để Tranh Hi có không gian riêng.

Tranh Hi nhắm mắt cảm nhận, hình như cơn đau đã giảm được một chút. Không ngờ Lục Đông Quân từ một người không biết gì về dì cả, trong vài phút liền trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Còn biết nước đường đỏ sẽ giảm đau. Làm cô vô cùng ngạc nhiên.

Lục Đông Quân cẩn thận pha nước đường đỏ theo đúng công thức tìm được trên mạng, rồi đặt ly nước lên bàn cạnh giường. Anh liếc mắt về phía giường và nhận thấy những vệt đỏ nổi bật trên tấm ga trải giường, như những bông hoa đỏ rực. Mỗi tháng đều mất máu nhiều như vậy sao? Thì ra đây là nguyên nhân cô gầy yếu như vậy. Sau này anh nhất định phải tìm hiểu mấy món bổ máu bồi bổ cho cô.

Nhưng trước hết, giường cần được dọn dẹp sạch sẽ. Không thể để Tranh Hi đang đau mà phải lo việc này. Lục Đông Quân không chút ngần ngại hay cảm thấy ghê tởm, trái lại, anh rất vui vẻ khi thay tấm ga giường bẩn. Nếu để đàn em của anh biết được anh phải kiêm luôn việc đi dọn giường phục vụ cho một cô gái không biết sẽ nghĩ thế nào về anh đây.

Trong lúc bệnh con người ta rất dễ sinh ra cảm giác yếu đuối, muốn dựa dẫm vào ai đó. Dù với tình huống hiện tại của Tranh Hi không được xem là bệnh nhưng cô đang có cảm giác muốn tìm một bờ vai để dựa vào.

Trong lúc cô yếu đuối nhất, Lục Đông Quân xuất hiện như một vị cứu tinh, giải quyết mọi vấn đề của cô, chăm sóc cô từng chút một, vì cô mà mà lo lắng. Ví như lúc này nhìn những hành động của anh sẽ thấy. Thật lòng nói cô không cảm động là giả.

Ngâm mình trong nước ấm, cơn đau của Tranh Hi đã giảm đi đáng kể. Cô thay đồ mới, xả nước trong bồn tắm và từ từ bước ra.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Tranh Hi bắt gặp hình ảnh Lục Đông Quân đang ôm tấm ga giường. Cô cảm thấy cả người nóng bừng, và cơn xấu hổ ập tới không kịp kiểm soát. Cô chợt nhớ ra rằng trong lúc lăn lộn trên giường, cô đã không tránh khỏi việc làm bẩn ga giường. Ban đầu, cô hy vọng sẽ không để lại dấu vết, nhưng khi thấy Lục Đông Quân cầm tấm ga trong tay, cô biết rằng điều không mong muốn đã xảy ra. Đã vậy, anh còn là người nhìn thấy. Cảm giác xấu hổ khiến cô muốn bật khóc.

Tranh Hi gấp gáp đi nhanh đến giành lấy thứ trong tay Lục Đông Quân, lắp bắp nói: “Anh… Anh để tôi tự dọn được rồi không cần anh đích thân làm việc này đâu!”

Lục Đông Quân ôm chặt tấm ga, không để cô lấy đi. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình và hỏi: “Em đã bớt đau chưa?”

Tranh Hi bối rối gật đầu. Cô cảm thấy vô cùng thừa thãi khi đứng đó, không biết phải làm gì.

Nhận được câu trả lời ưng ý, Lục Đông Quân đi ra ngoài bỏ ga giường bẩn vào máy giặt. Sau đó anh nhanh chóng quay lại bước tới gần Tranh Hi, kéo cô vẫn còn đang lóng ngóng đứng im tại vị trí cũ đi đến giường ngồi xuống.

Cô theo anh một cách vô thức, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng anh đã thấy những gì xảy ra. Cuối cùng, cô không nhịn được mà hỏi: “Anh không cảm thấy nó bẩn sao?”

Lục Đông Quân khoanh tay trước ngực cười nhẹ, nhìn cô gái với đôi má đỏ bừng. Anh trả lời: “Đúng là bẩn thật, em làm hỏng cả bộ ga giường cao cấp của tôi.”

Tranh Hi cắn môi cảm thấy vô cùng có lỗi.

Anh chỉ chọc cô một chút không ngờ cô lại xem là thật. Anh bất đắc dĩ xoa đầu cô một cách cưng chiều: “Nhưng đó là với người khác. Còn đối với em lại là ngoại lệ!”

Tranh Hi dè dặt hỏi lại: “Vậy là không bẩn sao?”

“Không hề, như em nói đây là sinh lý bình thường. Cho nên tôi không hề để ý, chỉ lo cho sức khỏe của em mà thôi!”

Sau đó, Lục Đông Quân đưa ly nước đường đỏ cho Tranh Hi: “Uống hết rồi nghỉ ngơi đi.”

Tranh Hi ngoan ngoãn nhận ly nước, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ tay đến trái tim. Cô cô ngửa cổ uống hết sạch.

Thì ra cảm giác ngọt ngào là như vậy sao?

“Cảm ơn anh!” Cô thật lòng nói lời cảm ơn với Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân cảm thấy tiếng cảm ơn này vô cùng êm tai. Vốn những việc anh làm không mong cô đáp lại, nhưng hôm nay cô đã bắt đầu quan tâm đến anh, khiến anh thấy rất vui.

“Được rồi, mau ngủ đi!” Anh đỡ cô nằm xuống giường.

“Anh ngủ ngon!”

Vất vả đau đớn từ chiều, Tranh Hi cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, lúc ở phòng tắm cô đã muốn ngủ gật. Cho nên bây giờ vừa đặt lưng xuống giường, không còn cảm giác đau nữa, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top