Cô gái à là từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi.
“Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em đến tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo.”
Tranh Hi: “Nếu em có thai thì sao?”
Lục Đông Quân: “Cô không có tư cách sinh con cho tôi, cô chỉ là một vật nuôi để tôi chơi đùa, cô nên biết thân phận của mình, giờ tôi chơi chán rồi…” Anh nhếch môi nhìn cô đầy khinh bỉ: “Chúng ta ly hôn. Loại đàn bà như cô đừng để tôi gặp lại lần thứ hai tôi sẽ khiến cô sống còn khó coi hơn chết!” Từng câu từng chữ như cắt xén trái tim Tranh Hi ra thành trăm mảnh.
Sáu năm sau gặp lại cuối cùng là ai hành hạ ai?
…
Dự báo thời tiết cuối năm nay sẽ vẫn còn một cơn bão nữa, hiện tại đang dần hình thành ở biển đông, theo chuyên gia dự đoán sẽ là một cơn bão lớn nhất từ đầu năm đến thời điểm này. Đến khi vào đất liền sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền đông nước ta. Mà thành phố Z là một trong những nơi chịu ảnh hưởng của đợt thời tiết xấu này.
Tiếng người dẫn chương trình lưu loát vang lên kèm theo là những lời cảnh báo lặp đi lặp lại rằng mọi người phải hết sức chú ý, cẩn thận khi ra đường lúc trời mưa giông.
Mấy hôm trước trời chỉ mới bắt đầu mưa lát đát vài hạt. Vậy mà hôm nay mưa tầm tã cả ngày lẫn đêm. Ở thành phố Z lại thêm tình trạng ngập úng. Giao thông đi lại khó khăn. Với kiểu thời tiết thế này chẳng ai muốn ra đường. Chỉ ở nhà đắp chăn nằm xem phim mới là tuyệt vời nhất. Thế nhưng đó là với những người có tiền. Còn với người như Tranh Hi thì dù có là mùa nào đi chăng nữa cũng phải ngược xuôi ngoài đường mà kiếm từng đồng bạc lẻ. Mặc dù cô rất sợ lạnh nhưng hết cách rồi sắp hết hạn đóng học phí, cô đã bị nhà trường nhắc nhở không ít lần.
“Tranh Hi còn không mau đến đây quản lý sắp đến rồi.”
“Được rồi cảm ơn cậu mình sắp đến rồi.” Cất vội điện thoại vào ba lô, Tranh Hi nâng bước, bất chấp dưới chân là bùn sình mà đạp lên, chạy thật nhanh về phía trước.
Một ngày trừ những lúc ở trường ra, cô phải làm rất nhiều công việc bán thời gian ví dụ như hôm nay vừa làm xong ở cửa hàng thức ăn nhanh lại phải chạy sang quán cà phê Mix làm phục vụ đến tận khuya. Dường như mỗi ngày hai mươi tư giờ hoàn toàn không đủ cho Tranh Hi.
…
Cuối năm có thể nói là mùa đông nhất của sân bay. Cảnh người vào ra tấp nập, ai cũng vội vàng lướt qua nhau để tranh thủ từng giây một.
Nhưng sự xuất hiện của Người đàn ông quá sức nổi bật, ngũ quan tinh xảo, lông mày rậm, mũi cao môi mỏng mím nhẹ làm người ta có vội cấp mấy cũng cố ngoáy đầu nhìn, nhất là mất cô gái trẻ nhìn thấy mặt liền trở nên đỏ bừng. Có cô ánh mắt như rực lửa hận không thể nhào đến bên cạnh làm quen trai đẹp.
Người đàn ông này thoạt nhìn rất trẻ chỉ tầm hai ba hai tư tuổi, nhưng khí chất trên người chẳng mấy ai ở độ tuổi đó có được.
Người hết sức nổi bật ấy chính là Lục Đông Quân con trai độc nhất của Lục gia bối cảnh hào môn vô cùng chói mắt. Nhắc đến Lục gia không ai mà không biết đó chẳng phải là công ty chuyên về ngành thời trang đó sao? Còn là nhà tài trợ lớn của rất nhiều cuộc thi nổi tiếng.
Đây là lần đầu tiên sau bốn năm du học Lục Đông Quân trở về. Hôm nay anh tùy tiện mặc chiếc áo phông màu xanh đen, cổ chữ V làm ẩn hiện những cơ bắp rắn chắc, nước da màu đồng khỏe mạnh, kết hợp với quần bò và chiếc kính râm càng làm tăng vẻ mị hoặc thu hút bao ánh nhìn. Dù mang vẻ phong lưu hớp hồn nhưng ở Lục Đông Quân toát ra vẻ lạnh như băng không ai dám lại gần. Lần này trở về sớm hơn dự định mấy tháng, việc anh trở về chỉ riêng ba người bạn thân biết mà thôi.
Đừng thấy bối cảnh của Lục Đông Quân mà nghĩ anh là một công tử ăn chơi thì bạn đã lầm rồi, anh còn một thân phận nữa không ai biết đó là ông trùm thế giới ngầm đã lập ra khi ở nước ngoài. Chỉ mấy năm ngắn ngủi một tổ chức nhỏ đã trở nên lớn mạnh xuyên quốc gia ngang tầm với tổ chức Mafia đứng đầu Anh Quốc.
…
Càng về khuya, mưa càng rơi dày đặc, cuối cùng sau một ngày lê lết ngoài đường Tranh Hi cũng được về nhà. Ngày mai là chủ nhật, cô có một quyết định lớn cho cuộc đời mình đó là ngủ bù cho những ngày đã qua.
Lâu lắm rồi mới có một ngày cho bản thân tất nhiên phải tận hưởng cho xứng đáng.
Nhưng có lẽ cô không thể nào biết được ngày mai sẽ có gì chờ đợi mình.
“Ưm thật là ấm áp… Mình yêu cái chăn bông nhà mình quá đi mất… Ha ha ngày nào giờ này cũng phải dậy sớm, hôm nay mặc kệ ngủ tiếp thôi nào!” Tranh Hi quấn chăn kín mít tự thì thầm với chính bản thân mình. Nếu để Mạch Tuyết nghe được những lời này thế nào cũng mắng cô là đồ heo lười cho mà xem.
Mà cũng đúng cô chính là heo lười. Nhưng là heo lười đáng yêu nhất quả đất!
Tranh Hi vô cùng hạnh phúc cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình, miệng trong lúc mơ màng mà cong lên không thể hạ xuống được. Vì ngay lúc này cô vô cùng sung sướng chìm dần vào giấc ngủ ngon.
“Reng… Reng… Reng!” Âm thanh chói tai vang lên không ngừng làm Tranh Hi bực bội nhíu chặt mày. Cô nhớ mình không hẹn báo thức. Không đúng! Đây là chuông điện thoại. Vì để phòng trường hợp những nơi ồn ào, cô lại quá bận rộn không nghe thấy cuộc gọi đến nên cô cài luôn nhạc chuông này để tỉnh táo.
Thật là đáng ghét, phá rối giấc ngủ của người khác. Nhất định không có kết quả tốt lành. Tranh Hi lẩm bẩm, cô có thói quen rất xấu đó là một khi đã ngủ ai phá rối sẽ bị cô mắng bất chấp hoặc là không quan tâm dù trời có sập thì cô vẫn tiếp tục ngủ.
Nhưng ai mà biết rồi sẽ có người trị được thói xấu của cô, nhưng đó là chuyện sau này.
Đến khi chịu không nổi, Tranh Hi mò điện thoại trên đầu giường, nhấn nút nghe.
“Tranh Hi, mười lăm phút nữa em không có mặt cơ hội tham gia diễn thuyết em đừng mong có.” Một giọng nói vang dội thông qua loa điện thoại truyền đến lỗ tai Tranh Hi thật rõ ràng. Vẻ mặt của cô vân còn ngái ngủ, từ từ cảm nhận âm thanh sao có chút quen tai.
Là thầy chủ nhiệm! Nghĩ đến đây Tranh Hi lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy.
Đầu óc cô nhất định có vấn đề, tại sao lại quên một chuyện hết sức quan trọng như vậy. Cô vỗ đầu mình mấy cái. Có lẽ là do chính cái chăn bông không ngừng quyến rũ cô mới thành ra như thế này. Mới đây Tranh Hi còn nhìn cái chăn như vật cưng vậy mà chớp mắt một cái cô lại nhìn nó như kẻ thù.
Chẳng là đã hứa với chủ nhiệm sẽ phụ thầy ấy sắp xếp lại giấy tờ mà cô lại quên mất. Nhưng không sao, thầy của cô thích uống nhất là capuchino. Một ly là giải quyết được vấn đề, cộng thêm mấy lời năn nỉ nhất định thầy sẽ nguôi giận mà không trách cô nữa.
“Tranh Hi mày thật thông minh!” Cô không đỏ mặt tự khen ngợi chính mình.
Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà, mua đồ uống xong Tranh Hi nhìn đồng hồ chỉ còn chưa đến mười phút, cô hận mình không có cánh để lập tức bay đến trước mặt thầy chủ nhiệm. Tranh Hi hít một hơi, giống như vận động viên vào tư thế sẵn sàng, một tay cô cầm ly capuchino, một tay ôm giấy tờ cô chạy như bay trên đường bất chấp hình tượng, người khác nhìn vào chắc sẽ tưởng rằng cô đang đuổi bắt cướp không chừng.
Ở một nơi gần đó có một người đang phải hứng chịu những lời càm ràm nhức óc. Vâng đó chính là Lục Đông Quân, anh đang cố đẩy điện thoại ra xa lỗ tai, mà âm thanh vẫn còn lớn như vậy. Sức công phá của Phạm Tích Nhân thật là lớn.
“Đông Quân tớ nói này cậu còn xem tôi là bạn không về nước ba ngày rồi mà không thèm liên lạc với tớ một lần. Thật là đau lòng mà, cậu hôm nay còn không xuất hiện tôi sẽ gọi hỏi thăm dì một chút nghe nói dì nhớ cậu lắm…”
Đợi khi không còn nghe nổi nữa, Lục Đông Quân lập tức cắt ngang: “Cậu im miệng cho tôi. Lần này trở về xem tôi trị cậu như thế nào, không phải bây giờ liên lạc rồi sao, tối nay gặp ở Mị bổn thiếu gia sẽ chiêu đãi.”
Chỉ có cách mời Phạm Tích Nhân đến Mị thì cậu ta mới ngậm miệng được. Chẳng là điện thoại Lục Đông Quân bị hư, đến hôm nay anh mới có thời gian đi mua nên mới phải nghe tên Phạm Tích Nhân này tra tấn lỗ tai như vậy.
Đừng tưởng tính tình tên Phạm Tích Nhân này trẻ con, cậu ấy chỉ giở giọng này với bạn bè mà cậu ấy cực kì quan tâm mà thôi. Còn bên ngoài bối cảnh Phạm Tích Nhân không thua kém gì nhà họ Lục, ngoài hình cậu ấy cũng được xếp vào bốn gương mặt ở trang bìa vì độ đẹp trai và bối cảnh. Tính cách này rất giống Hán Trì. Hai người này mà ráp lại chắc chắn sẽ lủng màng nhĩ cho mà xem.
“Ầm!” Ly capuchino thơm ngon bay thành một đường parabol đáp cánh an toàn xuống thẳng áo sơ mi đắt tiền của Lục Đông Quân. Chiếc điện thoại tên tay anh cũng không thoát khỏi cảnh ngộ tương tự bay thành một vòng rớt xuống mặt đường.
Hai người trăm miệng một lời.
” Cô…!”
“Anh…!”
Đồng loạt chỉ tay trừng mắt nhìn đối phương.
Hôm nay là ngày quạ đen nhất của Tranh Hi, thật sự cô rất muốn khóc.
“Tại sao tôi nói tránh ra mà anh lại cản đường tôi. Đúng là đồ không biết lịch sự!” Cô rõ ràng la lớn như vậy rồi. Chẳng biết tai người này có vấn đề gì về tai hay không mà lại không nghe thấy lời cô. Hoặc là cố ý chắn đường cũng không chừng.
Cô gái ngũ quan thanh tú không quá xinh đẹp nhưng lại có một sức hút đặc biệt. Vì tức giận mà khuôn mặt hơi đỏ, hai má phồng lên trợn mắt lớn tiếng nói.
Tiếng nói của cô làm Lục Đông Quân không khỏi quan sát cô một phen, mê người đó chính là nhận xét của anh về cô. Nhưng tính tình không tốt lắm cần chỉnh, yên tâm anh sẽ từ từ sửa cho cô.
Đúng vậy khi nhìn cô gái mái tóc dài xõa tung bay trong gió, gương mặt mang theo nét tinh khiết làm anh ngẩn người quên việc tránh sang một bên. Mà tất nhiên anh sẽ không thừa nhận việc ngẩn người vì cô. Anh đã quyết định sẽ tiếp cận cô gái này bằng mọi giá.
Tự nhiên ý nghĩ này xuất hiện trong đầu ngày càng mãnh liệt, Lục Đông Quân cũng không hiểu nổi cô gái như vậy tại sao lại có sức hút kì lạ với anh như vậy. Không phải minh tinh cũng chẳng phải người mẫu, chỉ là ưa nhìn một chút. Rõ ràng họ mới gặp nhau lần đầu mà thôi.
Đúng! Thế giới có rất nhiều chuyện kỳ lạ mà con người không lý giải được. Chẳng hạn như duyên phận.
Tranh Hi vẫn đang trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt chờ đợi câu trả lời. Từng giây trôi qua đối với cô vô cùng quý giá mà anh ta cứ đứng im không nhúc nhích.
Thật là lãng phí thời gian. Tranh Hi không đợi nổi liền đụng nhẹ vào người đàn ông trước mặt lên tiếng gọi: “Này…!”
Lục Đông Quân thu hồi lại cảm xúc rối loạn trong lòng, anh nhếch nhẹ môi nhìnthẳng vào Tranh Hi, ánh mắt tràn đầy ý vị. Từng chữ anh thốt ra thật nhẹ nhàng: “Đường này không phải là của cô, ai quy định cô bảo tránh là nhất định tôi phải tránh.”
“Anh…” Cái lý lẽ gì vậy? Quá vô lý đến mức cô không biết nói gì.
“Thêm nữa cô đổ cà phê vào áo tôi, còn điện thoại của tôi rơi xuống đường cô định giải quyết như thế nào?” Chuyện áo bẩn và điện thoại đối với anh không quan trọng, cùng lắm là mua cái mới. Nhưng thật sự cái anh muốn đó là tìm lý do tiếp xúc với cô lâu hơn một chút.
Tranh Hi nhìn đến chiếc áo trắng, một mảng trước ngực ướt sũng chuyển sang màu nâu, vòm ngực theo đó cũng ẩn ẩn hiện hiện khiến cô đỏ mặt. Cô đang nhìn đi đâu vậy? Hoàn cảnh nào rồi còn bị sắc đẹp quyến rũ. Chỉ có điều cô suy nghĩ một đằng làm một nẻo, lén liếc nhìn thêm một cái nữa.
Tranh Hi dời tầm mắt đến chiếc điện thoại đang nằm dưới mặt đường: “Cùng lắm là tôi nhặt lại cho anh thôi, đợi đó.” Cô vừa dứt lời, ngoài đường chiếc xe tải như thấy được mục tiêu trước mắt, nhắm chuẩn xác chiếc điện thoại nằm trên mặt đường lao tới.
Tranh Hi nóng nảy kêu lên: “Không được!” Nhưng rất tiếc đã quá muộn màng.
“Rốp!” Một âm thanh giòn giã vang lên, điện thoại giờ không còn nhận ra hình dạng dẹp lép đến đáng thương.
Người đàn ông nhếch môi, tay thon dài khoanh trước ngực bộ dạng như đang xem kịch vui. Đến ông trời cũng giúp anh.
Thật đúng ý!
Bây giờ Tranh Hi chỉ thấy một đàn quạ đen bay ngang qua mình còn khuyến mãi thêm mấy tiếng quạc quạc… Không phải chứ! Cô xui xẻo vẫn chưa đủ sao?
“Hay lắm giờ cô định kết thúc kiểu gì?”
Tình thế lật ngược lại hoàn toàn. Rõ ràng anh ta là người sai, tại sao bây giờ cô lại là người gánh hậu quả?
“Cùng lắm là tôi đền!” Vừa nhìn đã biết điện thoại với bộ tây trang của anh ta trị giá không nhỏ, cô thật là điên mới mạnh miệng như vậy. Bây giờ hối hận cũng không kịp rồi. Người ta nói cái miệng hại cái thân chính là như vậy.
Tranh Hi cắn môi không biết làm sao. Có nên sửa lại lời nói năn nỉ người ta không?
Trong lúc Tranh Hi phân vân đấu tranh tư tưởng Lục Đông Quân đã kéo tay cô ra viết lên mấy con số, sau đó nói: “Ngày mai đúng bảy giờ đến đây giải quyết chuyện hôm nay cô gây ra cho tôi. Đừng nghĩ có thể bỏ trốn. Tuyến đường này có camera cô mà không đến tôi sẽ đến báo cảnh sát.” Anh tốt bụng chỉ tay về máy cái camera trên cao cho Tranh Hi nhìn rõ.
Nói xong không đợi cô trả lời Lục Đông Quân đã tiêu sái đi thẳng đến chiếc xe BMW gần đó mở cửa ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng như một con dã thú lao vút trong gió.
“Cô gái của tôi! Tôi thật trông đợi đến ngày mai…”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com